Nhất Bác với Hồ Thanh Cảnh ngồi trong phòng của Hạo Hiên, cùng anh ta theo dõi mọi việc trong phòng họp qua màn chiếu gắn trên tường. Sau khi người trong phòng đi hết Hạo Hiên tắt máy rồi nói với em trai đang vui vẻ cắn bánh ngọt nhai phồng hai má.
"Bình thường có việc tìm em để bàn bạc còn khó như lên trời, giờ lại bày mưu tính kế cho người ngoài, em như vậy là không công bằng đâu Bảo bảo"
Nhất Bác trợn mắt nhìn Hạo Hiên, "Người ngoài? Anh đang nói ai hả?"
Hồ Thanh Cảnh mang ly cà phê lên nhấp một ngụm, thay Hạo Hiên đáp lời, "Còn không đúng sao? Em với cậu ta chưa có gì xác định cũng chưa kết hôn, không là người ngoài thì là gì?"
Nhất Bác với tay muốn nhéo chân của Hồ Thanh Cảnh, nhưng anh ta nhanh hơn đã mang đôi chân dài miên man nghiêng về một bên né tránh
"Ai nói là chưa xác định? Em với anh ấy sống chung với nhau rồi thì cũng tính là một gia đình, hai người mà còn nói Tiêu Chiến là người ngoài thì em sẽ mang anh ấy ra khỏi Công ty ngay lập tức, đến lúc đó đừng có mà cầu xin em quay lại"
Hạo Hiên bất lực thở dài, "Được được, người nhà... là người nhà được chưa? Hở một chút là đòi ra khỏi công ty, không hiểu anh hay nhóc mới là chủ ở đây nữa?"
Nhất Bác rút khăn giấy lau tay với miệng xong thì đứng dậy rời đi, "Em chẳng thèm ngồi vào cái vị trí của anh, chán ngắt. Nếu anh không an phận em sẽ mang nhân viên ưu tú nhất của Công ty đi cho Công ty các anh phá sản. Giờ em phải tới xem bạn trai của em thế nào, các anh mau làm việc tiếp đi"
Hạo Hiên, "..."
Hồ Thanh Cảnh nhìn Nhất Bác, không nhịn được mà cười, "Tiểu Hiên, cậu tự mình tạo nghiệp rồi, vác về Công ty vị Tiểu tổ tông này có ngày cũng bị chọc cho tức chết"
Nhất Bác liếc Thanh Cảnh một cái, "Anh... lười cãi với anh"
Nhất Bác xoay người đi lại bị Hồ Thanh Cảnh gọi lại, "Quay về chuẩn bị tài liệu cho tôi, đầu giờ chiều cùng tôi đi gặp khách hàng"
Nhất Bác tức đến xì ra khỏi nhưng vẫn phải quay về phòng làm việc chuẩn bị hồ sơ, miệng không ngừng rủa Hồ Thanh Cảnh ra đường dẫm phải phân chó, bị người tạt nước rửa chân, lúc đó cậu sẽ chống tay vào hông ngửa mặt cười Hahaha, ai bảo anh ta bóc lột sức lao động của cậu.
Tiêu Chiến quay về làm việc thì thấy toàn bộ nhân viên đang tụ lại trước cửa phòng của mình, anh hỏi bọn họ có việc gì sao? Thì người nhiều tuổi nhất trong phòng ngại ngùng tới trước mặt anh, ấp úng nói thay mặt những nhân viên khác xin lỗi Tiêu Chiến. Không để cho người đó nói hết anh đã ngắt lời
"Tôi biết trước đây mọi người đã hiểu lầm và có những suy nghĩ không hay về tôi. Nhưng không sao, tôi tin trong khoảng thời gian làm việc chung với nhau mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ đó, cũng mong mọi người lấy công việc làm trọng, cùng nhau cố gắng phát triển phòng sản xuất ngày càng lớn mạnh, có được không?"
Tất cả nhân viên đồng thanh, "Được"
Tiêu Chiến nói mọi người trở về vị trí tiếp tục hoàn thành công việc, những mục giao cho bọn họ trước đó anh cùng Lục Vị đã làm sơ qua gần hết, lát sẽ phát trả từng người tham khảo rồi cùng nhau trao đổi ý kiến, biến bản báo cáo đó trở thành của bọn rồi đưa cho các trưởng nhóm tập hợp thành một bản, bước cuối cùng là nộp lại cho anh hoàn thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...