Trong thời gian Nhất Bác trở về phòng tắm rửa, Tiêu Chiến cùng với mọi người đã dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Lục Vị hỏi Tiêu Chiến, sao không ngăn cản em út mua những vật dụng không cần thiết này? Thì anh chỉ lắc đầu, nói bản thân còn chẳng biết thì sao mà khuyên can, hơn nữa với tính cách Nhất Bác liệu anh có cản nổi cậu không?
"Cũng đúng, tiểu thiếu gia nhà giàu muốn làm gì mà chẳng được"
Lời vừa nói ra Lục Vị lập tức hối hận, cảm thấy tóc gáy như dựng ngược hết cả lên, quay đầu về phía sau liền bị ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến dọa cho giật mình
"Lỡ... lỡ lời thôi mà"
"Còn để cho tôi nghe thấy cậu nói vậy lần nào nữa thì đừng trách, đặc biệt là ở trước mặt Nhất Bác"
Nói xong, Tiêu Chiến xoay người cầm máy nướng bánh Sandwich đặt lên trên nóc lò vi sóng, cảm thấy vị trí này đã ổn thì rời đi. Lục Vị nhìn theo bóng lưng người bạn thân của mình, lầm bầm oán trách
"Cái tên này, đã nói là lỡ lời rồi mà, đâu phải cố ý, tự nhiên lại giận dỗi như trẻ con vậy, thật là..."
Mọi người dọn dẹp xong cũng trở về phòng tắm rửa để loại bỏ mồ hôi và bụi bẩn, chỉ có mình Tiêu Chiến ở trong phòng bếp cân đo đong đếm nguyên liệu làm bánh, khi chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ anh mới quay trở về phòng tắm rửa và thay đi bộ đồ ướt dính mồ hôi.
Mặc dù là người trở về phòng sớm nhất nhưng Nhất Bác lại là người xuất hiện sau cùng, bởi vì cú điện thoại làm phiền của Vương Cẩm Chi. Anh ta nói nhận được thông báo hóa đơn của siêu thị AK, là siêu thị bán vật dụng và nguyên liệu làm bánh mà Nhất Bác với Tiêu Chiến tới lúc chiều, hỏi rốt cuộc bạn nhỏ nhà mình mua nhiều thiết bị làm bánh như vậy để làm gì, muốn học làm bánh sao không tới trung tâm?
Nhất Bác nghĩ Vương Cẩm Chi đang tiếc số tiền cỏn con đó, hờn dỗi nói sẽ gọi cho bên siêu thị tới lấy lại đồ, dọa cắt đứt tình nghĩa anh em với anh ta, không thèm nhìn mặt anh ta nữa.
Vương Cẩm Chi cạn lời, tính tình em trai nhỏ nhà mình anh ta đâu còn lạ lẫm gì nữa, chỉ là nếu không cùng phối hợp diễn cậu sẽ thẹn quá hóa giận mà làm um sùm một trận, khi đó mẹ Vương sẽ lôi đầu anh ta ra mắng mất thôi.
Vương Cẩm Chi chẳng còn biết phải nói gì, đành hỏi em trai nhỏ có cần mua thêm gì nữa không? Chừng đó vật dụng có đủ cho cậu thỏa sức khám phá, học hỏi làm các loại bánh không? Lúc này tâm tình Nhất Bác mới tốt hơn, nói tạm thời cứ như vậy trước, nếu cần thêm gì cậu sẽ tự mua và gửi hóa đơn tới chỗ của anh ta, nói xong thì vui vui vẻ vẻ ngắt máy.
Vương Cẩm Chi, "..."
Nhất Bác vào phòng bếp, thấy Tiêu Chiến đang lót giấy nến vào trong khay thì tò mò đứng ở một bên quan sát. Nhìn anh đặt các khuôn bánh nhỏ xíu với đủ loại hình dáng khác nhau lên mặt giấy nến, cậu thích thú vươn tay lấy một cái nghịch.
Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ, cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển nhạt với các họa tiết hình đám mây xinh xắn, trên đầu đeo chiếc bờm cài tóc kim loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...