Đình Lạc đuổi theo Vương Khang ra xe, cúi đầu nói lời xin lỗi vì đã để Nhất Bác phải chịu ủy khuất, anh ta hứa sẽ giúp cậu lấy lại thể diện. Vương Khang vỗ vai Đình Lạc, nói chuyện này không trách anh ta, có trách cũng nên trách Nhất Bác không có mắt nhìn người
"Chú Vương, chuyện dự án lần này chú có thể nào suy nghĩ lại hay không? Con đảm bảo trong danh sách các nhà đầu tư sẽ không có tên công ty của gia đình họ Lý"
"Tiểu Lạc, cháu vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu hết được những điều phức tạp của xã hội, đợi khi nào cháu đủ trưởng thành và tiếp quản vị trí Chủ tịch của tập đoàn sẽ hiểu được quyết định hôm nay của ta. Mau vào trong đi, Cha cháu đang đợi đó"
Vương Cẩm Chi đưa Nhất Bác về nhà Cha mẹ, cậu nói buổi chiều còn phải tới trường nên muốn rời đi nhưng anh ấy không đồng ý
"Cha sẽ trở về bây giờ, em ngoan ngoãn một chút"
"Anh, nếu đợi Cha về em sẽ không thể đi được"
"Đây là chỉ thị của Cha, anh cũng không thể để em cứ vậy mà đi được. Tiểu Bác, em đã trưởng thành rồi, phải đối mặt với sai lầm chứ không thể tìm cách trốn tránh. Trước đây Anh chị đã quá nuông chiều em, nhưng từ giờ sẽ không vậy nữa"
Nhất Bác hất tay Cẩm Chi ra khỏi vai mình, quát lớn, "Sai lầm gì chứ? Em không sai, nếu kết bạn là sai thì không phải mọi người trên thế giới này đều làm sai rồi sao?"
"Kết bạn? Lúc em làm điều đó em có suy xét, có tìm hiểu con người, gia cảnh..."
Nhất Bác ngắt lời Cẩm Chi, "Anh nói em đã trưởng thành vậy cũng có nghĩa em có quyền tự do kết bạn, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là không môn đăng hộ đối mà em không thể làm bạn với họ sao?"
"Con im miệng cho Cha"
Nghe tiếng quát phát ra từ phía cửa ra vào, Nhất Bác giật nảy mình, theo phản xạ chạy núp phía sau lưng anh trai. Vương Khang kéo cà vạt nới lỏng cổ áo, phất tay bảo người làm ra ngoài sau đó tới vị trí ghế ở chính giữa bàn trà ngồi xuống.
"Sao? Khi này lớn tiếng chất vấn anh trai cơ mà, giờ lại nấp sau lưng nó, con bước lên trước cho ta"
Tuy khi nãy mạnh miệng nói không thể dung túng cho Nhất Bác, nhưng thấy Vương Khang đang tức giận đến mặt đỏ mày chau, Vương Cẩm Chi lại sợ em trai bị Cha trừng phạt bằng đòn roi. Từ nhỏ, mỗi khi làm sai anh ấy đều phải tự mình mang roi tới trước mặt Cha, sau đó kéo cao ống quần để nhận sự trừng phạt mà không được phát ra tiếng kêu hay rơi một giọt nước mắt nào, bởi đó là đang thể hiện sự oan ức, chỉ tới khi về phòng mới thỏa sức khóc một trận.
Vương Cẩm Chi lên tiếng, "Cha à, hay là chuyện này..."
Vương Khang lạnh giọng nói, "Con mau trở về đi, việc này là việc con có thể xen vào sao?"
Sau đó ông chuyển ánh nhìn sang phía Nhất Bác, quát lên, "Còn không mau đứng ra, hay là đợi ta tới lôi con"
Nhất Bác bất lực nhìn anh trai đang gỡ tay của mình ra, sau đó đi sang một bên ngồi xuống sô pha ngay cạnh, cậu nhỏ bé đứng bơ vơ trước mặt Vương Khang, cả người tự giác run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...