Lục Vị chột dạ, lắp bắp, "Tôi... tôi nói sai gì sao?"
Lý Tiểu Thất nhận được cái nhướn mày của Tiêu Chiến, sóng não ngay lập tức hoạt động, cậu ấy đi tới khoác vai của Nhất Bác, hướng tới Lục Vị nói
"Vị ca, thiếu gia nào ở đây? Tiểu Bác là em út đáng yêu nhất ký túc xá của chúng ta đó"
Trạch Nhị cũng lên tiếng, "Đúng đó, nhờ có tiểu đệ mà chúng ta mới có phúc được ăn nhiều món ngon"
Tiêu Chiến gỡ tay của Tiểu Thất ra khỏi người Nhất Bác, sau đó xoay cậu đối diện với mình, mỉm cười ôn nhu
"Mọi người sẽ không vì xuất thân của em mà thay đổi thái độ và cách cư xử, trừ khi em không muốn tiếp tục làm bạn với chúng tôi nữa. Đừng nghĩ nhiều quá, hãy cứ là chính mình, không cần vì muốn lấy lòng mọi người mà phải cố gắng thay đổi bản thân"
Nhất Bác vui vẻ hỏi Tiêu Chiến, "Mọi người không trách em sao?"
Lục Vị bật cười nói với Nhất Bác, "Bọn anh có thể trách cậu sao? Trách cậu thường xuyên mang đồ ăn ngon về cho tụi anh à?"
Bầu không khí dần dần trở lại vui vẻ, Nhất Bác nghĩ trong đầu thật tốt khi mọi người không giận, không ghét cậu. Người có công lớn nhất trong chuyện này không phải là Tiêu Chiến sao? Nếu không có anh mở lời trước thì bầu không khí gượng gạo thật khó mà xóa bỏ. Khi Lục Vị xưng hô hai từ "Thiếu Gia", Nhất Bác đã tưởng không thể tiếp tục sống chung như trước với mọi người nữa, qua chuyện này cậu lại thấy yêu thích Tiêu Chiến hơn nữa rồi.
Vì chưa có đủ đồ nấu nước lẩu nên Tiêu Chiến và Nhất Bác lại cùng nhau đi siêu thị, mọi người muốn góp tiền đưa cho Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác lại ngăn cản, cậu nói bản thân không biết làm gì để giúp đỡ, thay vào đó sẽ phụ trách mua đồ, việc nấu nướng và dọn dẹp đành nhờ nhóm người lớn chia nhau ra làm.
"Mọi người có sức góp sức, có công góp công, em chỉ có thể góp đồ ăn thôi, như vậy cũng là công bằng nhỉ?"
Đám người lớn hơn cười ầm lên trước câu nói của Nhất Bác, nói trong chuyện này chỉ có cậu là người chịu thiệt mà thôi. Vậy nhưng bạn nhỏ không cho là như vậy, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống, nếu cậu không động tay động chân vào việc gì mà chỉ ngồi đó hưởng lợi thì sẽ thấy áy náy, tệ hơn là chẳng dám ăn cái gì, bởi vậy hãy để việc đi chợ mua đồ cho cậu.
Sau khi tiết lộ thân phận của mình, Nhất Bác thoải mái mua sắm đủ thứ đồ mà cậu thích, cầm hết vật dụng này tới đồ dùng nọ đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, vô tư hỏi
"Cái này có cần dùng tới không?"
"Cái kia chắc chắn là cần dùng rồi nhỉ?"
"Chúng ta có cần mua một cái máy rửa bát không?"
"Em rất thích ăn bánh, có một lò nướng bánh cũng không tồi nhỉ?"
"Chiến ca có muốn mua thú nhồi bông không?"
"Nhìn bộ chén bát này đáng yêu thật, còn có cả ly đôi nữa này, em muốn mua"
Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ im lặng đi bên cạnh bạn nhỏ, anh nghĩ Nhất Bác đã quên mất việc mình đang ở ký túc xá, những vật dụng cậu muốn mua cứ như đang sắm đồ tân gia vậy. Nếu sau này anh và Nhất Bác cùng sống dưới một mái nhà, đồ dùng nội thất sẽ cho cậu lựa chọn. Để thực hiện được mong ước đó thì cần phải chiếm được tình cảm của bạn nhỏ, trước khi kết thúc năm cuối đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...