44

352 33 9
                                    

Nhất Bác giật mình mang hai tay bám lên vai Tiêu Chiến, hành động này khiến anh hiểu lầm mình đã dọa cậu sợ, lấp tức tách ra, nâng người đứng thẳng dậy, biểu hiện luống cuống 

"Tôi... tôi xin lỗi, vì tôi gấp gáp quá"

Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong tư vị lạ lẫm chưa thể thoát ra, cậu muốn cảm nhận được nhiều hơn, muốn biết cảm giác khi được gần gũi với người mình thích nó đặc biệt như thế nào? Bật dậy khỏi ghế, Nhất Bác tiến tới đứng sát vào Tiêu Chiến, nói với biểu hiện đầy mong chờ

"Chúng ta tiếp tục đi"

"Em... không giận tôi sao?"

Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại, "Sao em lại giận anh?"

"Vì... vì khi nãy tôi.."

Lúc này não mới nhảy số, Nhất Bác nghĩ tới hành động không nên có vừa rồi, cậu giải thích, "Khi nãy em có chút giật mình nên mới phản xạ như vậy, bây giờ không thế nữa"

Nhất Bác chủ động nhón chân, hai tay bám vào hai bên vai của Tiêu Chiến, cậu vụng về rướn người lên trước rồi áp môi mình vào môi đối phương, chiếu theo những gì đã xem trên phim ảnh, hé miệng ngậm lấy từng cánh môi của anh.

Sự chủ động của Nhất Bác đã tiếp thêm nghị lực cho Tiêu Chiến, anh vòng một tay ôm lấy cái eo thon nhỏ, còn một tay đưa ra sau đầu ôm lấy gáy của cậu.

"Ưm..."

Tiêu Chiến bất ngờ đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Nhất Bác, cậu khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi há miệng nghênh đón sự thâm nhập của anh. Nụ hôn mới đầu còn chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng càng hôn càng mãnh liệt giống như có hôn thế nào cũng không đủ.

Tiêu Chiến dùng hai cánh tay siết lấy cơ thể Nhất Bác nâng lên chỉ còn đầu mũi chân chạm đất, cậu dùng hai cánh tay quấn chặt lấy cổ của anh, nước bọt chảy dài trên khóe miệng của cả hai bóng loáng.

Nụ hôn nồng nàn, triền miên tưởng như không thể kết thúc, bỗng chuông điện thoại của Nhất Bác kêu lên, lúc Tiêu Chiến buông bạn nhỏ ra cậu đã xụi lơ trong lòng anh, mặt mày đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí, ở hai bên đuôi mắt còn ươn ướt phiếm hồng. 

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao lại không thể kìm chế bản thân, nhiều lần Nhất Bác muốn dứt ra nhưng anh lại cố chấp ghì giữ cậu lại. Dục vọng của anh đối với cậu quá lớn, muốn ngay lập tức biến cậu thành của mình.

Điều hòa lại hơi thở, Nhất Bác lấy khăn giấy lau miệng, nước bọt dính ướt khiến cậu có chút khó chịu. Rút thêm một tờ khăn giấy, xoay người giúp Tiêu Chiến lau miệng, nhìn hai cánh môi của anh có chút sưng đỏ cậu liền nghĩ trong đầu, hóa ra cảm giác thân mật với người mình yêu có chút hơi mệt

Cầm lấy tờ khăn giấy trong tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến nói, "Em ra xem điện thoại đi, biết đâu là Cha mẹ của em thì sao?"

Nhất Bác nghe lời, leo lên giường lục tìm điện thoại trong đống sách vở lộn xộn. Đúng như Tiêu Chiến suy đoán, người gọi tới là Mẹ Vương.

Nhất Bác gọi điện thoại cho Mẹ, còn Tiêu Chiến leo lên giường giúp cậu thu dọn đống lộn xộn. Bạn nhỏ chẳng an phận chút nào, vừa nói chuyện điện thoại vừa chọc ghẹo anh người yêu, hết sờ tay lại vuốt chân, còn ngả vào lòng anh lăn đi lộn lại mấy vòng. Tiêu Chiến thật muốn đè cậu ra dạy dỗ một trận, số sách vở mới xếp gọn gàng lại bị Nhất Bác làm cho xô lệch.

[ZSWW] - Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ