Tiêu Chiến nhìn vào cánh cửa đóng kín mít của phòng bên cạnh, tâm trạng lại trở nên loạn thành một đoàn. Mặc kệ cái đám người đang gọi mình tới ăn ăn uống uống, anh trực tiếp xoay lưng đi vào phòng rồi đóng cửa cái rầm.
Tam Thường quay sang nhìn Lục Vị, "Lần này thực sự căng tới vậy sao?"
Trạch Nhị vứt cái xương gà vào trong túi nilon, mút mút hai ngón tay, quay sang nhìn Tam Thường
"Rõ ràng cũng có Thê Tử nhưng lại giống như là không có, nếu là chú có bực không?"
Tiểu Thất khó hiểu nói với Trạch Nhị, "Nhưng trước giờ chẳng phải Đại Ca vẫn luôn một mình sao? Không lẽ anh ấy thích Bà Xã trong game thật rồi"
Lục Vị nói không rõ, nhưng nếu quả thật Tiêu Chiến có tình cảm với tình lữ của mình thì anh ta thấy có gì đó không đúng lắm. Từ lúc hai người kết đôi trong game tương tác vô cùng ít, chỉ có thời gian đầu còn cùng nhau làm nhiệm vụ, vượt bí cảnh, nhưng sau này đều là do một mình Tiêu Chiến đảm nhiệm, tình lữ của anh còn thường xuyên tặng đồ Vip cho anh giống như là để trả công chơi hộ vậy.
"Lỡ như hai người vì ngại có chúng ta mà nói chuyện riêng ở bên ngoài thì sao? Gọi điện thoại hay nhắn tin cũng được vậy"
Lời nói của Tam Thường làm đám người tỉnh ngộ, ai nấy gật gật gù gù tỏ vẻ bản thân đã thông suốt, sau đó lại tập trung vào chuyên môn ăn uống. Tính ra chuyện tình cảm riêng tư này bọn họ cũng không tiện xen vào, cái trò yêu giả đau thật cũng đâu phải không có, thậm chí có những người còn tự tử khi tình cảm không được như mong muốn nữa kia, tức giận vì cãi nhau có là gì. Cũng vì vậy mà đám người mới không tìm ai kết đôi, một thân một mình, tự do tự tại làm cẩu độc thân vui vẻ nhưng ghét bị thồn cẩu lương.
Nằm vật người ra giường, Tiêu Chiến muốn mang toàn bộ mọi việc ra suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng làm thế nào anh cũng không thể tin nổi chuyện tình lữ nhỏ của mình lại là em út trong ký túc xá, chắc chắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Là trùng hợp thật sao? Dáng người, màu tóc, quần áo từ trên xuống dưới giống y chang nhau, nhìn đôi giầy Nike trắng vừa mới được xếp ngay ngắn trên kệ cũng đủ biết là của Nhất Bác. Thêm một điểm cho dù là rất rất nhỏ nhưng Tiêu Chiến không thể bỏ qua, chính là ở tai bên trái của cậu cũng mang chiếc khuyên chữ thập màu đen, anh tự hỏi chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp quá mức như vậy?
Nhắm mắt cố gắng nhớ lại hình ảnh của bạn nhỏ đã nhìn thấy trước cửa công ty AB, và rồi Tiêu Chiến mở choàng mắt ra, bật người ngồi dậy, nhìn vẻ mặt anh lúc này giống như não mới được khai thông trở nên sáng suốt bất ngờ.
Tiêu Chiến chắc như đinh đóng cột rằng không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào như thế này, cho dù là giống cũng không thể như bản sao được in ra từ máy photocopy. Lúc trước không được nhìn rõ ràng anh còn nghĩ bản thân vì muốn gặp người ta quá nên sinh ra ảo giác, nhưng hôm nay nhất định không phải là ảo giác, cộng thêm cái má sữa phúng phính kia nữa càng làm Tiêu Chiến chắc chắn hai người là một.
Nhất Bác thay quần áo xong thì nhận được điện thoại của Hạo Hiên, anh ta hỏi cậu đã về ký túc xá an toàn chưa? Còn xin lỗi vì đã cho cậu leo cây, lúc khác sẽ bù cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...