Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, thời gian sống chung với nhau cậu cảm thấy không thoải mái sao? Những gì cậu nói và làm với anh trước đây tất cả đều là vì muốn lấy lòng thôi sao? Mọi thứ mà anh biết về cậu đều là do cậu cố ý ngụy trang, hoàn toàn không phải con người thật của cậu?
Nhất Bác nghiêm túc suy ngẫm, từ lúc sống chung với Tiêu Chiến tới nay cậu không cảm thấy có gì không thoải mái, ngược lại là vô cùng vô cùng thoải mái. Khi ở nhà tác phong đi đứng đều phải có chừng mực, còn ở đây có thể tùy tiện chạy ra chạy vào cả ngày. Ở nhà ăn uống đều phải có giờ giấc, muốn ăn bữa phụ phải xuống phòng ăn ngồi bàn tử tế, nhưng ở đây thoải mái vừa cầm bánh ăn vừa đi vòng vòng khắp nơi. Trong lúc ăn cơm Cha cậu nghiêm cấm làm việc riêng, trừ khi có việc quan trọng nếu không mọi người đều phải yên lặng dùng bữa. Ở đây trong lúc ăn còn được xem điện thoại, chơi game, muốn xem ti vi thì trực tiếp ôm theo bát cơm ra phòng khách. Mọi người nói chuyện đùa nghịch lớn tiếng sao cũng được, đồ ăn vặt tùy ý vứt lung tung khắp nơi, cuộc sống như vậy mà còn không thấy thoải mái sao?
Tiêu Chiến hỏi hành động và lời nói trước giờ của cậu có phải đều là giả, đều do cậu ngụy trang lên? Đương nhiên là không phải rồi, cậu đối với anh mọi thứ đều rất chân thật. Nói đúng hơn là Nhất Bác vẫn luôn đối xử tốt với những người mà cậu quý mến, nên khi nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy cậu chắc chắn mình không có gượng ép bản thân.
Điều khác biệt lớn giữa cách Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến và mọi người chính là cậu không chủ động dỗ dành bất cứ ai, trước khi làm điều gì sẽ nói trước cho Tiêu Chiến, nghiêm túc tiếp thu những lời khuyên răn, cuối cùng là hầu hết đáp ứng mọi thứ từ anh vô điều kiện. Tuy nhiên khi làm những chuyện đó Nhất Bác không hề thấy ủy khuất gì còn thấy vui vui vẻ vẻ, đây cũng không thể nói là cậu cố gắng ngụy trang được.
Nghĩ thông suốt Nhất Bác lắc đầu cho Tiêu Chiến câu trả lời, "Không có, em thấy rất vui"
Tiêu Chiến vừa cắn bánh vừa nghi hoặc hỏi lại, "Thực sự không thấy ủy khuất, không thấy áp lực sao?"
Nhất Bác lại thành thật nghiêm túc suy nghĩ, lần này cậu nhanh chóng cho bạn trai nghe đáp án của mình
"Nghĩ lại thì cũng có, chính là về phương diện đó anh không được, báo hại em bị Lư Trác chê cười"
Tiêu Chiến lại xém chút nữa chết nghẹn vì câu trả lời của người yêu nhỏ, anh với cốc nước trên bàn uống một hớp lớn rồi mang tay vỗ vỗ ngực, Tiêu Chiến bất lực nói
"Bảo bối nhỏ, em có thể đừng nói tới chuyện này không?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh bắt được ý chính trong lời phàn nàn của Nhất Bác, lắp bắp nói tiếp, "Bảo... bảo bối, em mang chuyện này nói với người khác?"
Nhất Bác giật mình, lấy tay tự đánh mấy cái vào miệng, chuyện mất mặt như thế sao có thể lỡ lời nói ra chứ? Giờ thì hay rồi, đại bảo bối nhà cậu sẽ giận điên lên cho coi. Không được, phải tìm lý do hợp lý để giải thích
"Không... không phải nói với cậu ta chuyện anh không được mà nói chúng ta vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, nên cậu ta chê cười em là một đứa nhóc chưa lớn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Rung Động
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé, đừng vào nói này nọ rồi cố tình bình luận những cái không liên quan là mình xin phép chặn và xóa bình luận nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay các FC...