Chương 39

394 13 0
                                    

Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn nằm trên lưng Hạ Khuynh, không dám lại quấy nhiễu đến anh nữa.

Hạ Khuynh đương nhiên cũng cảm thấy hơi bất mãn một chút, cô nàng này hiếm khi nào lại chủ động như vậy, nhưng anh vẫn lẳng lặng cõng cục cưng bé nhỏ của mình đi dạo dọc theo bãi biển.

Gió biển nhẹ nhàng thổi đến, Phó Tự Hỉ bắt đầu có chút buồn ngủ. Chỉ cần có anh ở đây, bất kể là cái gì cô cũng đều không cần lo lắng. cô cúi đầu thì thầm vào tai anh: "Hạ Khuynh, em cảm thấy rất vui vẻ khi được gặp anh!"

"Anh cũng thật hạnh phúc khi được gặp em. Bé cưng, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh." thật may mắn, cô bị anh bắt nạt, rồi lại được anh dang tay che chở, yêu chiều, bảo bọc, chỉ có anh.

Phó Tự Hỉ từ từ nhắm hai mắt lại "Trước đây mẹ em đã từng nói rằng, rồi sẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu thích tiểu Hỉ, sẽ đến làm bạn với tiểu Hỉ."

"Anh thích em, mẹ anh cũng yêu thích em, thậm chí về sau ba anh cũng sẽ thích em. Còn có ông nội, bà nội..."


Phó Tự Hỉ tâm tình thỏa mãn, vui vẻ cười, lẩm bẩm: "Hạ Khuynh, em muốn ngủ trên lưng anh."

"Vậy em ngủ đi."

"Vậy... em ngủ một tí ti nhé!"

"Bao lâu cũng được, anh không làm em ngã đâu mà sợ, bé ngốc!"

Phó Tự Hỉ lặp đi lặp lại lẩm bẩm một hồi rồi ngủ thiếp trên lưng anh, vẻ mặt cực kì thả lỏng thư thái...

Hạ Khuynh nghe được nhịp thở đều đều thì đoán được cô đã ngủ rồi, thoáng mang cô nâng lên sửa lại tư thế, ôn nhu cười.

"Bé heo nhỏ!"

Anh không khỏi nhớ lại những ngày niên thiếu, hăng say vùi đầu vào những cuộc Hắc quyền bạo lực đẫm máu. Khi đó anh còn nói với Chu Phi Lương rằng: "Về sau không còn được ngoạn quyền (thi đấu) nữa, chắc cuộc sống của tôi sẽ trở nên không còn ý nghĩa."

Chu Phi Lương trêu đùa phun một câu "Có lẽ đến một ngày nào đó, cậu đã 'ôm' được một em trong tay, tha hồ mà bận rộn yêu chiều chăm sóc, hết dám nói câu 'không còn ý nghĩa' nữa."


Sau đó một thời gian, anh vẫn có đàn bà bên cạnh, nhưng vẫn không phải là cái 'ôm' như bọn họ từng nói.

hiện tại ngẫm lại, một đoạn năm tháng như vậy tất cả đều đã qua đi, sớm nên trôi vào dĩ vãng. thật may mắn, bởi vì giờ phút này anh đã 'ôm' được một người con gái, một bảo vật vô giá mà anh vừa tìm ra và nhận thức được...

Phó Tự Hỉ thật sự không ngủ sâu lắm, chỉ chợp mắt một chút liền tỉnh. Khi thức dậy mơ mơ hồ hồ không xác định được phương hướng, càng gắt gao ôm chặt cổ Hạ Khuynh, lầu bầu "Đại Hùng Bảo Bảo..."

Hạ Khuynh vừa giận vừa tức cười nói: "Phó Tự Hỉ, đem nước miếng lau sạch cho anh, ướt bẩn cả áo anh rồi đây này!"

"Ách?" Phó Tự Hỉ ngây người vài giây, rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhìn xuống áo của anh ướt đẫm một mảng, xấu hổ đến nói không nên lời, vội vàng giúp anh chà lau.

KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Giá Oản Chúc fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ