Chương 21

412 11 1
                                    

Phó Tự Hỉ nghe xong lời này, nụ cười tắt dần trố mắt nhìn Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh túm lấy cô ôm chặt vào lòng, môi di chuyển đến vành tai khẽ cắn một cái, đầu lưỡi vẽ vòng trêu đùa liếm láp "Tôi có từng lừa em chưa ?"

Phó Tự Hỉ định xoay người nhìn sắc mặt của hắn, nhưng vừa mới quay lại thì bị hắn áp môi xuống.

Môi Hạ Khuynh áp chặt vào đôi môi cô trúc trắc gặm mút, càng hôn càng nghiện, đầu lưỡi ấm áp linh hoạt xoáy vào bên trong miệng cô, truy đuổi cái lưỡi ngọt ngào của cô.

Phó Tự Hỉ hơi hé môi, thụ động tận hưởng hương vị ấm áp xen lẫn cuồng nhiệt này.

Cuối cùng hắn cắn nhẹ cánh môi của cô, dùng lưỡi dọc theo môi vẽ một vòng rồi mới lưu luyến buông ra.

Phó Tự Hỉ phải mất một lúc với phục hồi tinh thần, vừa thở hổn hển vừa hỏi hắn: "Hạ Khuynh, anh chán ghét tôi lắm sao?"

"Sao em ngốc thế! Đùa hay thật mà cũng không hiểu à?" Hạ Khuynh véo nhẹ vào eo cô, nghe thấy tiếng khẽ rên rỉ "Còn em thì sao? Có muốn tôi ngủ chung với em không?"

"không muốn!" Phó Tự Hỉ mờ mịt đáp: "Tôi chỉ được ngủ với ông xã của mình, còn anh trai thì không được đâu." Hạ Khuynh bị những lời này làm cơn giận bùng nổ.

"Em ngốc nghếch như vậy mà cũng muốn tìm chồng à?"

"Tôi không ngốc!" cô nhớ lại : "Tự Nhạc nói ông xã của tôi, so với anh trai thì còn tốt hơn nhiều, rất tốt rất tốt..."

hắn hừ một tiếng "Em biết chồng em là ai sao?"

Phó Tự Hỉ gật đầu, trên gương mặt đầu vẻ chờ mong "Tự Nhạc nói cho tôi biết. Về sau tôi có chồng sẽ ngủ cùng anh ấy, cùng ăn cơm, cùng sinh em bé nữa... Sau này tôi sẽ không chỉ có một mình thôi đâu."

cô đối với chuyện tưởng tượng trong tương lai rất cao hứng.

Hạ Khuynh nghe vậy giận tái mặt, buông cô ra "Mau cút đi ngủ đi, đi mà thực hiện nốt giấc mơ ban ngày của em!"

hắn nghe cô vẽ nên viễn cảnh tươi dẹp trong tương lai, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên cơn giận vô cớ.

cô nàng ngu ngốc như vậy, ai mà thèm !

Phó Tự Hỉ nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Khuynh thì không dám nói nhiều nữa, ngoan ngoãn leo lên giường.

Thấy hắn đi theo mình, cô lí nhí nói: "Hạ Khuynh, anh không thể ngủ chung với tôi đâu..."

hắn thẹn quá hóa giận "Ai muốn ngủ với em chứ!"

Phó Tự Hỉ hoảng sợ ngồi dậy "Vậy... vậy thì tôi ngủ đây..." Sau đó cô ôm chặt con gấu bông Đại Hùng, đem chăn trùm lên đầu.

Hạ Khuynh bước qua nắm cái chăn kéo xuống "Em muốn tắt thở chết à?"

Phó Tự Hỉ lại sợ hắn nổi cơn tức giận, buồn bã nói "Hạ Khuynh, đừng giận mà..."

"Vậy cho tôi sờ một chút."

nói xong, tay hắn trực tiếp áp lên ngực Phó Tự Hỉ , cách lớp áo ngủ xoa nắn hai khối mềm mại.

KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Giá Oản Chúc fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ