hiện giờ Phó Tự Hỉ thật sự rất muốn bỏ trốn, hai tay nắm chặt lấy cánh cửa.
Hạ Khuynh liếc nhìn xuống ngực của cô: "Bây giờ đã không còn thịnh hành cái kiểu này, em gái nhỏ à, em ăn mặc ngắn như vậy là tự phơi bày hết đấy nhé."
nói xong hắn ta dừng lại một chút, hình như sợ cô nghe không hiểu, lại giải thích: "nói đúng hơn là, nhìn cái bộ dạng em ăn mặc như vậy khó coi chết đi được."
Bị hắn nhận xét như vậy, càng thấy không được tự nhiên, thẹn quá cô mới vội giải thích: "Trước đó tôi có thay đồ rồi mà."
"Đợi chút." Hạ Khuynh tự đẩy xe lăn đi đến sopha, tay hắn cầm lấy một cái áo khoác đưa cho cô.
"Mặc cái này vào trước đi. Đợi lát đi mua bộ quần áo khác."
cô nhìn thấy Hạ Khuynh trở lại bộ dáng ôn hòa, liền gật gật đầu, mới dám buông tay nắm cửa ra.
Xong lại nghe hắn nói tiếp: "Đóng cửa lại, tôi muốn đọc sách."
Phó Tự Hỉ lại gật gật đầu, vội đóng cửa rồi đi tới.
Hạ Khuynh tay đùa nghịch cái tay vặn xe lăn, định đợi cho cô bước đến lấy cái áo khoác trong tay mình, hắn cố ý cầm áo khoác nhấc lên cao, nhân cơ hội cầm tay cô kéo mạnh qua.
Phó Tự Hỉ giật mình mất thăng bằng lảo đảo đổ sầm về phía trước, không cẩn thận làm bộ ngực mềm mại ụp lên mặt hắn. Hoảng sợ cô liền chống lên hai sườn tay vịn xe lăn, tay chân luống cuống, lại bị Hạ Khuynh một tay đè lấy thắt lưng, một tay kia kéo đùi cô quỳ ụp xuống đùi mình trên xe lăn.
Hạ Khuynh còn cảm thấy chính bản thân lúc này thật là vô liêm sỉ.
Nhưng cô gái đáng chết này đứng trước mặt hắn bày ra cái vẻ mặt hoảng sợ, bây giờ bộ ngực hấp dẫn của cô còn dán lên mặt hắn, khiến hắn lại bộc phát một loại cảm xúc khó hiểu.
Tự nhiên hắn bỗng nhớ đến cái chuyện đêm mưa hôm ấy, thật là muốn làm lại một lần nữa mà.
cô nhìn biểu cảm trên mặt hắn rồi bỗng nhiên hoảng sợ nhớ lại chuyện đêm hôm đó, như sợ hắn lại muốn làm cái chuyện lưu manh, liền buông tay vịn, dùng sức lấy tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu không thể đẩy ra được.
hắn lại cầm hai tay của cô kẹp chặt bắt chéo ra sau lưng, mượn lực đè sát vào lưng cô.
Hạ Khuynh nâng cơ thể của cô lên, cúi đầu dùng răng cắn tháo cái quai đeo ra, vùng da trắng mịn mơn mởn liền lộ ra, hắn hung hăn cắn mạnh xuống không thương tiếc.
"Đau. . . Đau quá. . . Hạ Khuynh..."
Đầu gối bị quỳ cọ sát cũng đau thê thảm, cô vừa la hét vừa khóc hu hu loạn xạ lên.
Phòng sách có thiết kế cách âm nên dĩ nhiên hắn không sợ có người nghe được tiếng la hét thảm thiết của cô.
hắn lại dùng tay sờ mó, ngắt nhéo vào đùi cô càng lúc càng mạnh.
Ôi cái cảm giác này thật sự rất tuyệt!
Bộ ngực này, cặp đùi này, còn tiếng khóc của cô ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Giá Oản Chúc full
Ficção GeralTruyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh trong thương trường và một người đàn ông đi đứng không tiện yêu một cô gái có đầu óc không được tốt lắm. Nhưng anh ta luôn được mọi người cổ vũ người đàn ông kiêu căng...