Phong Ngênh Diễm cười khẩy khinh thường nhìn Phó Tự Hỉ."Số tiền cô kiếm được từ cửa hàng này trong một năm cũng không bằng tiền tiêu vặt một tháng của tôi, chỉ bằng loại vô dụng như cô ư? Tôi chắc chắn cửa tiệm này là do Hạ Khuynh bỏ tiền ra."
Phó Tự Hỉ không muốn cùng cô ta đôi co nữa, cũng chẳng muốn nói chuyện có liên quan đến Hạ Khuynh với cô ta, cô chỉ kiên nhẫn nói:
"Mời cô đi ra ngoài! Nơi này không chào đón cô."
Phong Nhênh Diễm tỏ ý khinh bỉ cười cợt.
"Sao cô không tự nhìn xem bản thân như thế nào? Có cần tôi nhắc lại quá khứ 'tốt đẹp' khi cô phát bệnh không?"
Nhắc đến căn bệnh năm đó khiến Phó Tự Hỉ không khỏi nao núng hoảng sợ.
"Đứa con của cô sớm muộn gì thì cũng điên điên khùng khùng giống như cô, có khi nó còn bị đuổi khỏi trường học không chừng..."
Phó Tự Hỉ vội vàng lắc đầu.
"Không! Sẽ không!"
Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề đứa bé của hai người sau này sẽ ngốc ngếch giống như mình. Hạ Khuynh thông minh như vậy, cục cưng nhất định sẽ sáng dạ giống hệt baba của nó. Bị Phong Nghênh Diễm đả kích như vậy, trong lòng Phó Tự Hỉ không khỏi trở nên nhộn nhạo xúc động...
Cô cực kỳ căm ghét người đàn bà này.
"Cô đi ra ngoài!"
Phong Nghênh Diễm tiến lên chạm vào mặt Phó Tự Hỉ, cảm giác khi sờ vào mềm mịn khó tả, cô ta phát hiện làn da của Phó Tự Hỉ rất đẹp, vừa trắng hồng vừa mịn mạng như nặn ra nước, bản tính ganh ghét vặn vẹo trỗi dậy khiến cô ta rất muốn cào nát gương mặt kia.
Phó Tự Hỉ bực tức hất tay Phong Nghênh Diễm.
"Đừng động vào tôi!"
Trong lúc trong này đang đấu khẩu thì nghe bên ngoài truyền đến âm thanh.
"Cô chủ, có khách hàng đến nhờ chúng ta tư vấn vài loại hoa trưng trong nhà kín."
...
Sau khi Phó Tự Nhạc trở về trường học, vì lo lắng cho Phó Tự Hỉ nên Hạ Khuynh đã phải một người vệ sĩ túc trực ngoài cửa tiệm.
Hôm nay bắt gặp Phong Nghênh Diễm vào cửa tiệm, trực giác mách bảo khiến anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Phong Nghênh Diễm đi xe đắt tiền và nhìn vào cái thái độ hống hách của cô ta khi bước chân vào tiệm chẳng hề giống khách đến mua hàng.
Thế là anh ta vội vàng thông báo với Hạ Khuynh, sau đó giả trang thành khách vào mua hàng đi qua cửa hàng hoa.
Phong Nghênh Diễm nghe được có khách đến thì ngưng động tác, đột nhiên thay đổi thái độ thân thiết.
"Em gái, cô cứ ra ngoài đón tiếp khách hàng đi, chốc nữa chúng ta lại tán gẫu."
Phó Tự Hỉ tức giận trừng mắt.
"Tôi không muốn tán gẫu với cô, mời cô đi ra ngoài!"
"Con bé này đúng lầ chẳng hiểu đạo đãi khách gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Giá Oản Chúc full
Narrativa generaleTruyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh trong thương trường và một người đàn ông đi đứng không tiện yêu một cô gái có đầu óc không được tốt lắm. Nhưng anh ta luôn được mọi người cổ vũ người đàn ông kiêu căng...