Chương 14

390 11 0
                                    

Nhìn thấy tay mình đang bị Hạ Khuynh nắm lấy, thật không giống như những lúc Tự Nhạc nắm tay cô. Tay Hạ Khuynh mát lạnh tuy không ấm áp như tay mình nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền từ bàn tay của hắn.

"Hạ Khuynh, cảm ơn."

Hạ Khuynh trong mắt lóe sáng: "Chờ sau khi tôi dạy xong thì cảm ơn cũng không muộn, nhưng với cái tư chất này thật sự làm tôi rất lo lắng."

"Tôi... tôi sẽ cố gắng ..."

...

Xe taxi không thể trực tiếp đi vào gian nhà chính của Hạ gia, Hạ Khuynh vẫn như cũ nắm tay Phó Tự Hỉ đi bộ một đoạn đường thật dài.

cô trông rất vui vẻ, miệng cứ luyến thoắt như con chim sẻ vừa cười vừa hỏi hắn đủ chuyện, còn hắn vẫn cứ ung dung bình tĩnh đáp lời.

Khi vào trong sảnh chính Hạ gia, hắn đưa gói băng vệ sinh cho cô, lưu luyến nhìn cô một hồi rồi tiêu sái rời khỏi.

Phó Tự Hỉ sau khi tắm rửa xong leo lên giường, đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện gì, ngồi bật dậy.


Ôm chặt lấy Đại Hùng Bảo Bảo, nhẹ nhàng vuốt ve lên đường may của Hạ Khuynh.

"Mẹ, thật ra Hạ Khuynh cũng là người rất tốt..."

...............

Kế hoạch ngày thứ sáu của Hạ Khuynh được thiết lập.

Có điều là buổi sáng ngày hôm sau, khi Phó Tự Hỉ đang mang nhật kí trình lên cho hắn xem và sửa lỗi chính tả thì Phó Tự Nhạc gọi điện thoại đến. Phó Tự Hỉ chỉ nghe tiếng chuông thôi cũng trở nên rất vui vẻ.

"Tự Nhạc!" Chưa kịp đợi bên kia lên tiếng, cô đã ùa lên reo mừng."Chị đang ở chỗ của Hạ Khuynh."

Hạ Khuynh đang xem nhật kí, lạnh lùng liếc cô một cái.

Đúng là ngu ngốc.

hắn cơ hồ có thể đoán được đối tượng gọi đến là ai. Còn Phó Tự Nhạc sau khi nghe được tên của hắn thì dâng lên một cỗ sát khí dữ dội.

Phó Tự Hỉ sau khi hàn huyên một hồi, kết thúc cuộc gọi miệng vẫn cười tủm tỉm

"Hạ Khuynh, Tự Nhạc nói rằng chiều nay không có lên lớp nên sẽ trở về sớm hơn."

Hạ Khuynh dĩ nhiên không bất ngờ, hắn còn mong sao Phó Tự Nhạc gọi đến báo bận việc, để khỏi về nhà.

"Ừ vậy chờ cô ta về vậy." hắn cong khóe miệng." Nhưng trước tiên hãy qua đây xem những thứ ngớ ngẩn mà em đã viết này."

"Nhưng suốt cả ngày hôm qua sự thật là như thế mà. . ." cô đã cố gắng viết lại một cách rất nghiêm túc rồi nha.

"... chuyện ngủ trưa ở phòng tôi không cần viết vào."

"À vâng."

"... việc tôi nắm tay em cũng không được viết."

"À vâng."



"... tôi thừa biết tôi đẹp trai nên chuyện này càng không được mang vào đây."

"À vâng." "Còn có cái này nữa, chuyện tôi dạy em 'cắn' tuyệt đối không thể ghi vào đây!"

KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Giá Oản Chúc fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ