3

220 24 2
                                    

Cuối cùng buổi diễn cũng kết thúc, các diễn viên cũng thu dọn chuẩn bị về nhà, trong lúc Trương Vân Lôi nghỉ ngơi chữa thương thì vẫn luôn ở lại nhà sư phụ, hôm nay cậu đã đứng rất lâu, Dương Cửu Lang thấy hơi lo, một giây thôi cũng không yên tâm để giác nhi của anh rời khỏi tầm mắt, đuổi Cửu Hàm đi, nhất định phải đích thân đưa cậu về nhà, Dương Cửu Lang đưa cậu về Vườn Hoa Hồng, lại dặn dò Quách Kỳ Lân cả buổi rồi mới chịu đi.

Trong mấy ngày sau đó, Trương Vân Lôi luôn bị cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày cậu đều hỏi anh rể khi nào thì có thể đi diễn, Quách Đức Cương không muốn để cậu quá mệt, không muốn cho cậu lên đài, Trương Vân Lôi nói đùa: ''Em sợ em mà không đi thì khán giả sẽ quên em mất.''

Quách Đức Cương không để ý đến câu bông đùa này của cậu, Trương Vân Lôi thu lại sự cợt nhả, cậu lại nói: ''Các fan đều đang chờ em, có thể giành được vé cũng không dễ gì, dù sao cũng phải để người ta gặp em một lần chứ.''

Quách Đức Cương vẫn không yên tâm, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, nghiêm túc nói: ''Người có phải sư phụ của con không? Phải thì để con lên đài đi!''

Quách Đức Cương biết cậu là người rất yêu sân khấu, thấy không thay đổi được cậu, cũng chỉ đành đồng ý, để cậu ở lại Tam Khánh Viện, không có thông báo ở những nơi khác thì không cần đi đâu cả.

Trương Vân Lôi hớn hở đồng ý, lấy điện thoại ra thông báo cho Dương Cửu Lang biết một tiếng, Dương Cửu Lang lo cho sức khỏe của cậu, kiên quyết không đồng ý để cậu đi diễn, hai người làm ẫm ĩ một trận trong điện thoại, cuối cùng Trương Vân Lôi tức hổn hển cúp máy ngang, gửi cho anh một tin nhắn Wechat: Anh thích làm gì thì làm!

Làm thế nào Dương Cửu Lang cũng không thay đổi được tổ tông này, đành phải ném điện thoại xuống giải thích vài câu với vợ rồi vội vàng chạy tới Tam Khánh Viện, trên đường đi cũng không bên mua một ít bánh rán, làm giác nhi tức giận, cũng không thể không đi dỗ giác nhi của anh, Dương Cửu Lang vội đến hậu trường, Trương Vân Lôi đã ở đó rồi.

''Chà! Thị lực của tôi không dùng được, là ai tới vậy kìa?'' Trương Vân Lôi còn đang giận, thấy anh tới thì quét mắt nhìn anh rồi cười khẩu: ''Không ở nhà với vợ sao? Đành lòng đến đây à?''

Nghe giọng điệu chua ngoa này của cậu, Dương Cửu Lang cũng chỉ cười bất đắc dĩ, đưa bánh rán thịt cho cậu: ''Anh có thể yên tâm để cậu một mình sao?''

''Anh thôi đi!'' Dương Cửu Lang nói ra câu đó, trong lòng Trương Vân Lôi mới thoải mái hơn chút, ngoài mặt vẫn giả vờ như ghét bỏ, đương nhiên vẫn cầm lấy bánh thịt anh đưa tới.

Dương Cửu Lang liếc nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay vốn dĩ anh phải đi chụp ảnh cưới, đang định lát nữa sẽ hoãn lại với thợ chụp ảnh, cùng Trương Vân Lôi lên đài biểu diễn: ''Này, lát nữa chúng ta diễn vở gì vậy? Cậu cũng không nói với anh, anh không có mang theo đại quái, bây giờ về lấy cũng không kịp, anh đi tìm người khác mượn một bộ, màu hơi khác một chút, cậu chịu tạm một suất đi.''

''Anh vì bồi cậu nên phải hoãn buổi chụp hình với bên nhiếp ảnh rồi đó, cậu có biết nhiếp ảnh gia đó khó hẹn đến thế nào không?'' Vừa nói vừa đi đến trước gương chỉnh lại tóc, chuẩn bị lên đài, vẫn không quên trêu giác nhi của anh một câu: ''Người đó giỏi lắm, người Đông Bắc, tính tình tiêu chuẩn!''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ