14

168 22 5
                                    

Giấc ngủ này của Dương Cửu Lang, ngủ thẳng đến nửa đêm, càng về đêm càng lạnh, lại vừa mới vào xuân, Trương Vân Lôi thấy anh chỉ đắp có một cái áo khoác, cậu hơi nhíu mày, gọi y tá cầm đến cho anh một tấm chăn đắp lên, còn chê y tá đắp sơ sài quá nên lại kéo chăn lại cho anh, mãi đến thì cả người anh đều được bao kín lại rồi mới hài lòng.

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, làm thế nào cũng không ngủ được nên tiện thể bảo y tá dìu cậu đến khu hút thuốc, vừa khéo mượn lúc Dương Cửu Lang đang ngủ, hút một điếu, đợi anh thức dậy lại quản cái này quản cái kia.

Có lẽ do tâm trạng tốt, cũng có thể là do trời quá tối, hơi mệt, thuốc hút làm cho cậu thấy hơi choáng, rít được vài hơi thì dụi tắt, y tá thấy cậu đi đứng như vậy rồi mà còn hút thuốc, trong lúc đứng lên còn suýt đã ngã về lại, nhẹ nhàng quở trách cậu vài câu, trách cậu không chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Trương Vân Lôi cũng nghe quen mấy lời trách cứ này rồi, cậu cười cười hòa nhã, trả lời cô ấy: ''Tâm trạng không tốt, hút một điều đè nén chút hỏa.''

Y tá thở dài, không nói gì nữa, dìu cậu quay về phòng, khu hút thuốc cách xa phòng bệnh, cộng thêm Trương Vân Lôi đi đứng không nhanh, hai người cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện.

''Mấy ngày nay tâm trạng anh không vui, có phải vì ở bệnh viện chán quá không?'' Y tá vừa nói vừa cười: ''Nhưng như vậy cũng tốt, lúc nãy tôi thấy anh có bạn đến chơi với anh, anh ấy còn chưa buông valise xuống, chắc chắn là mới vừa chạy tới đây hả?''

''Ừm.'' Trương Vân Lôi cúi đầu đáp một cách không tập trung, thật ra bản thân cậu cũng không biết vì sao lại không vui.

Đột nhiên y tá nghĩ đến điều gì đó, cô ấy hỏi: ''Tôi nghe tiếng ngáy của anh ấy rất lớn, cách mỗi tiếng cũng không ngắn, trước đây anh ấy cũng vậy à?''

Học y vốn dĩ là như vậy, mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống đều có thể dùng để khám bệnh, Trương Vân Lôi thấy bệnh nghề nghiệp của cô ấy nghiêm trọng như thế thì cũng thấy thú vị, cười cười hỏi: ''Ngáy ngủ có thể nhìn ra được bệnh à?''

Y tá nghe cậu hỏi như vậy thì nhìn cậu một cách rất nghiêm túc, phổ cập kiến thức khoa học cho cậu: ''Khoảng cách giữa mỗi lần ngáy dài như vậy cũng gọi là triệu chứng ngưng thở khi ngủ, tức là trong quá trình ngủ thì xảy ra hiện tượng hô hấp đột ngột bị ngưng lại trong thời gian ngắn, không chú trọng thì sẽ rất dễ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.''

Cô ấy tỏ ra nghiêm trọng như vậy, Trương Vân Lôi lập tức thu lại vẻ cười đùa, không khỏi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại tiếng ngáy lúc trước của anh, hôm nay đúng là âm thanh hơi lớn.

''Trước kia anh ấy cũng ngáy, nhưng đúng là tiếng ngáy hôm nay lớn nhất, có phải do ngồi xe lửa quá mệt không? Hôm qua tới rạng sáng anh ấy mới tan làm, sáng sớm đã chạy tới đây, có cần khám cho anh ấy không?'' Trương Vân Lôi hơi lo lắng hỏi.

Y tá nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: ''Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, có thể chỉ là lần này anh ấy quá mệt thôi, bảo anh ấy chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, duy trì ngủ đủ giấc, nhưng mà kiểm tra một chút cũng tốt, đề phòng ngộ nhỡ.''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ