37

218 22 8
                                    

''Nhưng những gì anh có thể làm vì cậu cũng chỉ có vậy thôi, anh không thể có lỗi với vợ của anh được, cũng không thể hủy hoại cậu.''

Dương Cửu Lang nói xong ngẩng đầu lên, hai mắt anh ngập nước mắt, nhìn chăm chú vào cậu.

Nháy mắt nụ cười trên mặt Trương Vân Lôi cứng đờ, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt, Dương Cửu Lang nhìn vào mắt cậu, mỉm cười ra vẻ nhẹ nhõm: ''Cậu yên tâm, cậu là giác nhi của anh, anh sẽ làm bạn diễn của cậu cả đời. Đời này, Dương Cửu Lang anh chỉ cam tâm tình nguyện đứng trong bàn vì một mình cậu mà thôi.''

Trương Vân Lôi nghe anh nói, cậu tức giận đến mức siết chặt nắm tay, đẩy anh ra: ''Tôi nói Dương Hạo Tường! Không phải Dương Cửu Lang!''

Dương Cửu Lang bị đẩy ra, cau mày nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu, trái tim anh cũng sắp đau đến vỡ nát, anh luôn biết tình cảm của giác nhi đối với anh, cái gì anh cũng có thể theo giác nhi, nhưng trong chuyện này, anh có thể theo cậu làm ẩu hay sao?

''Dương Hạo Tường thì không thể ở bên tôi cả đời sao?'' Trương Vân Lôi cau mày, bĩu môi tủi thân như một đứa bé, hai cánh tay nắm thật chặt lấy áo của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi biết mình tham lam, được một chút là lại muốn nhiều hơn, hiện tại cậu lần nữa khát vọng Dương Cửu Lang có thể cho mình một đáp án giống như suy nghĩ trong lòng.

Trương Vân Lôi say, nhưng chung quy Dương Cửu Lang thì tỉnh, lần này Dương Cửu Lang không trốn tránh nữa, anh hít sâu, hơi miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi, vẫn mỉm cười với giác nhi của anh: ''Dương Hạo Tường không thể, Dương Hạo Tường có gia đình, nhưng Dương Cửu Lang thì có thể, anh đảm bảo với cậu, Dương Cửu Lang mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu.''

Nhìn hốc mắt anh chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười, Trương Vân Lôi im lặng, tựa như đã bỏ cuộc thôi không muốn hỏi, chỉ cảm thấy khi nghe câu "Dương Hạo Tường có gia đình'', trong chốc lát trái tim cậu như đã chết đi.

Dương Cửu Lang luôn cố gắng hết sức tránh né những chuyện này, hiện tại cũng thế, thấy cậu không hỏi nữa, Dương Cửu Lang vội vàng dỗ dành: ''Nghe lời đi được không? Đừng quậy nữa, anh chỉ có thể làm thế vì cậu thôi.''

Trương Vân Lôi vẫn không nói câu nào, cứ vậy mà nhìn anh, Dương Cửu Lang biết cậu đau lòng, cậu không nói gì như thế Dương Cửu Lang càng đau lòng hơn, anh tình nguyện để cậu phát cáu, đánh anh vài cái nhưng Trương Vân Lôi chỉ nhìn anh như vậy, không khóc cũng không làm ồn, Dương Cửu Lang đau lòng đến mức tay chân luống cuống, lại hoảng hốt vội vàng nói: ''Anh hứa với cậu, anh sẽ không rời khỏi cậu, cả đời này chỉ làm tấu phụ của cậu.''

Nghe thấy câu này, đột nhiên Trương Vân Lôi lạnh lùng bật cười: ''Nếu ngày đó tôi chết rồi thì sao?''

''Cậu nói gì cơ?'' Dương Cửu Lang mờ mịt, tựa như không nghĩ là cậu sẽ nói vậy, trong đầu đột nhiên lại hiện ra ngày đó, lúc ấy Trương Vân Lôi ở trong phòng phẫu thuật, không ai biết cậu sống hay chết, còn Dương Cửu Lang ngoài cầu nguyện cho cậu có thể sống sót thì trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, nếu như, lỡ như người này thật sự không còn nữa, vậy anh cũng không nói tướng thanh nữa.

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ