13

154 22 2
                                    

Trương Vân Lôi đến bệnh viện Nam Kinh, Dương Cửu Lang ở lại Tam Khánh Bắc Kinh.

Ở lại vài ngày trong bệnh viện, Trương Vân Lôi lấy đinh trong chân phải ra, cuộc giải phẫu qua đi, Trương Vân Lôi bảo các bạn bè của cậu về, một mình cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đợi vết thương lành.

Trương Vân Lôi nằm trên giường bệnh, chân phải còn quấn băng gạt thật dày, quá buồn chán, Trương Vân Lôi bắt đầu nghịch mấy cái đinh thép được lấy ra từ chân phải.

Nhìn đinh thép trong tay, trong lòng Trương Vân Lôi thấy là lạ, chính cái thứ bé nhỏ này nối chân phải của mình lại, nằm trong thân thể mình, còn có hơn một trăm thứ như vậy chống đỡ cơ thể của mình, Trương Vân Lôi mân mê đinh thép trong tay, cảm ơn những thứ bé nhỏ này, nhưng ngược lại càng nhìn thì trong lòng càng thấy chướng, thứ này ở trong cơ thể khó chịu vô cùng, trong lòng Trương Vân Lôi thầm quyết định, sớm muộn gì cũng có một ngày phải thấy hết mấy tấm thép trong người ra.

Mặc dù người thì ở bệnh viện nhưng trái tim Trương Vân Lôi thì vẫn nhớ đến sân khấu, mỗi ngày đều lên kế hoạch nhận thương diễn, lần nghỉ này mất nửa tháng, người khác không ngừng tiến về phía trước, bản thân mình lại đành ở yên một chỗ.

Dương Cửu Lang biết rõ nhất định cậu sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cách một hai ngày là lại gọi cho cậu, hỏi thăm sức khỏe cậu hồi phục thế nào rồi, dặn dò cậu phải ăn cơm đầy đủ bữa.

Lần nào Trương Vân Lôi cũng đều không nhịn được mà bỏ lại một câu: ''Anh không cần phải quan tâm!''

Nhưng mỗi lần gọi đến cậu đều sẽ nghe, nghe anh lải nhải mãi không thay đổi, hơn một tuần nay không gặp đôi mắt bé xíu của anh, sợ là bản thân buồn chán không chịu được, nói thật thì đúng là rất nhớ anh.

Hôm nay Trương Vân Lôi thức dậy, còn đang lờ mờ, khẽ mở điện thoại ra đã thấy bốn năm cuộc gọi nhỡ của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi lập tức tỉnh táo, thầm nghĩ chẳng lẽ đội 8 đã xảy ra chuyện gì rồi, đang định gọi lại thì Dương Cửu Lang đã gọi tới thêm một cuộc.

Trương Vân Lôi vội nhấn nghe: ''Alo? Tường tử?''

''Chà, Trương lão sư, cậu dậy rồi đấy à.'' Đầu bên kia điện thoại Dương Cửu Lang cười cười hết sức bất đắc dĩ, bây giờ đã sắp xế chiều rồi, chắc chắn là vị tổ tông này lại thức khuya.

''Xảy ra chuyện gì rồi? Anh gọi cho tôi nhiều cuộc vậy?'' Trương Vân Lôi nhíu mày, cuống quít hỏi anh.

''Không có gì, không có chuyện gì, anh báo với cậu một tiếng thôi, anh sắp đến bệnh viện rồi.''

''Anh đến Nam Kinh rồi hả?'' Trương Vân Lôi hơi ngạc nhiên.

Dương Cửu Lang cười nói: ''Anh nghĩ cậu ở đó một mình chắc chắn cảm thấy rất chán, anh ghét thăm cậu một chút, ở lại với cậu vài ngày.''

Khóe miệng Trương Vân Lôi không tự chủ giương lên, nhưng vẫn nói với vẻ ghét bỏ: ''Tôi cần anh đi theo tôi hả! Không phải đã bảo anh ở lại trông coi đội 8 cho tôi sao?''

''Đội 8 đều rất ổn, có Cửu Xuân mà sợ gì?'' Dương Cửu Lang vừa nói vừa xuống xe taxi, đẩy vali đi vào cửa bệnh viện: ''Cậu xem như anh lén lười biếng nghỉ phép vài ngày đi.''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ