36

129 19 4
                                    

Nếu không nói Trương Vân Lôi nổi tiếng nhờ hát thì cậu say thành thế này, nói chuyện cũng không rõ thế mà lại hát lên không quên một từ, không trật nhịp thì đúng là uổng công cậu thật lòng thích bộ môn này.

''Phút chốc đã nếm hết thất tình, hiểu thấu nước mắt đau xót thấm ướt nơi vạt áo.''

Lan hoa chỉ, bàn tay lá sen, nắm tay như đầu phượng.

Hát hí khúc không dễ, trái tim và linh hồn hòa thành một, linh hồn hòa với diện mạo, diện mạo hòa với hình thể, diện mạo nằm ở mặt mũi, hình thể nằm ở tư thái.

Lúc này đôi mắt phượng của Trương Vân Lôi phản chiếu trời sao mênh mông, hơi xếch lên, quyến rũ phong lưu không tả nổi, không nhanh không chậm lay nhẹ hai tay, Dương Cửu Lang như nhìn thấy được tay áo nước* bay lên, phút chốc anh hơi thất thần.

*Tay áo nước là phần tay áo bằng lụa trắng dài trong trang phục kinh kịch.

Trương Vân Lôi mỉm cười, tay trái làm hình lan hoa chỉ nhẹ nhàng đỡ cánh tay phải, tay phải vờ như đón lấy sương hoa chậm rãi hơi nâng lên, chân phải nhẹ đưa lên, từng bước dao động, men say mông lung lại không một chút sơ xuất, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, nhấc lên tay áo, cúi đầu ngoái nhìn, vừa đủ, vô cùng phong lưu, làm sao có thể chỉ hình dung bằng mấy chữ khiến người ta kinh ngạc.

''Ta biết nhân duyên son sắt là số kiếp cả đời, ai biết cả đời rõ ràng chỉ trong chốc lát.''

Âm cuối như say đến vào trong xương tủy, uyển chuyển du dương, tiếng ngân lượn lờ trên bầu trời đêm thành thị, kéo dài không dứt, bỗng nhiên Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, anh nhíu mày.

''Nhớ năm đó ta từng hành động như đứa trẻ, ngay cả khi ta không tin vào quá khứ.''

''Trương lão sư, Trương lão sư.''

Dương Cửu Lang thấy cậu hát mê say, tuy là hơi do dự, nhưng vẫn cười ngắt lời cậu: ''Ngài hát sai rồi, là ta biết giàu sang là số kiếp, chứ không phải nhân duyên.''

''Hửm?'' Trương Vân Lôi quay người lại nhìn anh với vẻ mặt đầy vô tôi và nghi hoặc, hung dữ chỉ vào anh: ''Tôi hát sai rồi sao? Anh lặp lại lần nữa xem, tôi hát sai sao? Tôi không hát sai! Dương Hạo Tường! Ai cho anh cái quyền dám chất vấn giác nhi của anh!''

''Anh sai rồi, anh sai rồi.'' Dương Cửu Lang thấy cậu choáng đến đứng không vững, vừa mắng anh vừa đổ vào lồng ngực anh, anh cười đỡ lấy eo cậu, đành phải dỗ: ''Là anh nhớ nhầm, ngài không có hát sai, ngài vĩnh viễn đúng, được rồi, mau xuống đây đi.''

Dáng vẻ này của cậu, Dương Cửu Lang nhìn mà lo lắng hãi hùng, nói rồi anh vươn tay vòng lấy eo cậu, muốn bế cậu từ trên bậc thềm xuống.

''Tường tử.''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gọi anh, ợ một hơi rượu, mùi rượu xộc lên mũi, khó chịu khiến cậu hơi nhíu mày, tiện tay gỡ bàn tay của Dương Cửu Lang bên hông ra, hơi tủi thân nhìn anh: ''Bọn họ đều nói tôi nói tướng thanh không tốt, nói tôi không nói được tướng thanh, chà đạp tướng thanh.''

Dương Cửu Lang hết sức đau lòng nhìn cậu, một bên kéo lấy cậu, một bên an ủi: ''Không có, cậu nói là tốt nhất.''

''Nhưng sư phụ nói mặc dù tướng thanh của tôi thiếu chút lão luyện, nhưng tôi hát hay!'' Trương Vân Lôi căn bản không nghe anh nói, giãy dụa tránh tay anh ra, sau đó tự mình nói tiếp, nói xong còn đưa tay vỗ lên lồng ngực anh, nói với vẻ sâu xa: ''Tôi nói anh biết, Tường tử, thật ra mấy năm trước, tôi hát cũng không hay đâu, bị đánh rất nhiều, sư phụ nói giọng hát tốt như ý vị khó mài giũa, cmn chứ, lúc đó không phân biệt được đủ mặt chữ, tôi đào đâu ra ý vị cơ chứ?''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ