''Tường tử! Thỏa nguyện không? Hahaha!''
Vừa xuống đài Trương Vân Lôi đã bắt đầu cười to, cười đến khom cả lưng không đứng vững suýt chúi thẳng về phía trước.
Dương Cửu Lang vừa cẩn thận từng li từng tí dìu lấy cậu, vừa bị sự cứng cỏi như vậy của cậu chọc cho tức cười, chỉ vào cậu ra vẻ ghét bỏ nói: ''Cậu còn trơ mặt ra đấy mà cười với anh à? Cậu như vậy mà gọi là đau họng đó hả!''
Một mình cậu cười thì cũng thôi đi, có thể giành được một tiếng cười của giác nhi, vứt bỏ mặt mũi cũng không sao, nhưng đến hậu trường Dương Cửu Lang lập tức bị mọi người chế giễu, ngay cả Kỳ Kỳ cũng nhập bọn, sắp cười đến phát điên hết rồi.
''Anh Cửu Lang, em còn tưởng...'' Cửu Lực cười gập cả người, vịn lấy vai anh: ''Em còn tưởng là em hát khó nghe nhất rồi chứ.''
Trương Vân Lôi nghe xong thì lại cười thêm một trận, Dương Cửu Lang lườm cậu ấy, đẩy Cửu Lực một cái: ''Đi đi đi đi đi, đi sang một bên!''
Trương Vân Lôi cười mệt rồi cũng đi sang bên cạnh nói tán gẫu với những người khác, Cửu Lực thấy hiếm khi đội trưởng có tâm trạng tốt như vậy, vỗ vỗ vai Cửu Thiên nói: ''Anh xem anh Cửu Lang vừa mới về thì tâm trạng của đội trưởng đã tốt lên như vậy rồi.''
''Còn không phải à?'' Cửu Thiên cũng gật đầu đồng ý.
Dương Cửu Lang về, Trương Vân Lôi cũng được thả ra, chị họ nói có Cửu Lang ở đây chị ấy yên tâm, dặn cậu giữ gìn sức khỏe rồi cũng không quan tâm chuyện cậu đi diễn nữa.
Cuộc sống trôi qua từng ngày, mấy ngay nay tới ngày Trương Vân Lôi phải đi kiểm tra lại, mọi người thấy chân cậu hơi sưng, khuyên cậu hôm nay đừng lên đài, Trương Vân Lôi thấy khán giả đến đầy kín khán phòng nên vẫn khăng khăng lên đài.
Vừa diễn được chốc lát, Trương Vân Lôi cảm thấy chân mình rất lạ, trước kia cũng đau, nhưng hôm nay là đau nhất, đau như bị dao cắt thịt vậy, đau đến mức thậm chí cậu không còn cảm giác được sự tồn tại của chân phải nữa, Trương Vân Lôi nhân lúc khán giả không chú ý mà nhíu mày, nghĩ có thể là động tác vừa rồi hơi mạnh nên mới như vậy.
Dương Cửu Lang cũng phát hiện Trương Vân Lôi có vẻ lạ, tư thế đứng rõ ràng là cơ thể xảy ra chuyện rồi, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, Dương Cửu Lang từ từ đẩy nhanh tiến độ, Trương Vân Lôi vẫn cố nhịn đau để biểu diễn, khán giả chẳng hề nhìn ra được vấn đề gì.
Diễn được hơn một nửa, trán Trương Vân Lôi đã rịn ra mồ hôi lạnh, Trương Vân Lôi đưa tay lau đi mồ hôi, đôi mắt chợt trở nên ngơ ngác, sao lại cảm thấy có một dòng chất lỏng âm ấm đang chảy trên chân vậy, Trương Vân Lôi nhanh chóng phản ứng kịp là hỏng rồi, thấy khán giả vẫn đang xem hăng say, cậu hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chịu thêm một chút là qua rồi.
Trương Vân Lôi dựa vào ý chí, kiên trì diễn cho xong nửa tiếng còn lại.
Rốt cuộc cũng xem như kết thúc, Dương Cửu Lang dìu Trương Vân Lôi xuống đài, đi đến nơi mà khán giả không nhìn thấy, Dương Cửu Lang cuống quít hỏi: ''Này, Biện nhi, anh thấy vừa rồi cậu...''
![](https://img.wattpad.com/cover/323053526-288-k417279.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cửu Biện] Giác nhi
Fiksi PenggemarAuthor: Khói lửa nhân gian không bằng người Editor: Càn Vũ tiên sinh Tình trạng gốc: 38/38 Hoàn