16

128 18 4
                                    

''Không được đi!''

Đầu óc quýnh quáng nên nói ra câu này, đột nhiên Trương Vân Lôi phản ứng kịp, thấy ánh mắt khó hiểu kia của Dương Cửu Lang, cậu hơi bối rối cúi đầu xuống.

Thoáng chốc trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, Trương Hạc Phàm nhìn Trương Vân Lôi rồi lại nhìn Dương Cửu Lang, cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ, nhưng anh ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao giữ Dương Cửu Lang lại là được, Trương Hạc Phàm bật cười, phá vỡ sự ngượng ngùng: ''Vậy được rồi, Tương tử trông nom cậu ấy đi, anh về khách sạn nghỉ ngơi một lát, tối nay anh lại đến.''

Nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi Trương Hạc Phàm đi, đầu óc Trương Vân Lôi hoàn toàn rối loạn, Dương Cửu Lang còn đang nhìn cậu, Trương Vân Lôi nắm chặt chăn, vừa nãy nghe anh muốn về với vợ, không biết thế nào lại thốt ra câu này, cậu không biết tâm lý của mình như vậy là sao, tóm lại là đột nhiên không muốn để Dương Cửu Lang đi.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Dương Cửu Lang vẫn lẳng lặng nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bây giờ bầu không khí này thật sự xấu hổ, Trương Vân Lôi khẽ nuốt nước bọt, nghĩ chắc phải giải thích với anh một chút, nhưng mới vừa mở miệng lại không biết nên giải thích thế nào, phút chốc nói chuyện cũng không trôi chảy: ''Cái đó, tôi, tôi cảm thấy, anh ở lại cũng có ích, tôi, tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với anh, Phàm ca, anh ấy cũng đã tới đây rồi, tôi thấy, đội 8, đội 8...''

Càng nói càng rối, Trương Vân Lôi hơi cấp bách, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt anh, gấp đến mức cậu nhíu mày, sợ bản thân nói không rõ, tay cũng múa may lộn xộn cùng giải thích.

''Đội 8, anh nói đúng, đội 8 có Cửu Xuân trông coi mà, thật ra, thật ra, anh cũng rất mệt phải không? Lúc nãy tôi, tôi không cho anh đi, là vì, là...''

Thật sự không bịa được, Trương Vân Lôi đành bỏ cuộc, cúi đầu im lặng, chuyện đã đến nước này rồi, hiện tại chắc chắn Dương Cửu Lang cảm thấy cậu rất kỳ quặc, rất khó hiểu, nhưng cậu cũng không biết bây giờ là thế nào, Dương Cửu Lang có khi nào hiểu lầm gì đó không?

Nghĩ đến đó, cậu lại tìm không ra lý do, mở miệng nhưng chẳng nói được gì, trong đầu rối như tơ vò, trong lòng cũng khó chịu, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, mũi bắt đầu chua xót.

Dương Cửu Lang nhìn dáng vẻ luống cuống này của cậu, tựa như đã hiểu ra điều gì, anh cúi đầu thở dài, đẩy vali đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn ra được sự quẫn bách của cậu, Dương Cửu Lang cố ý để lộ ra vẻ thoải mái, mở miệng xoa dịu thay cậu: ''Anh biết, cậu sợ anh quá mệt, muốn để anh nghỉ đúng không? Hơn nữa đội 8 có Cửu Xuân trông mà, cậu ở đây cũng buồn chán, anh còn phải theo chăm sóc cậu đúng không? Y tá làm gì nghe lời cậu bằng anh nhỉ? Đúng chứ?''

Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang đang cho cậu bậc thang để leo xuống, cố nén xúc động muốn khóc, cậu trừng mắt thu lại nước mắt, khẽ gật đầu thừa nhận.

''Anh biết hết.'' Dương Cửu Lang cười cười nhìn cậu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu, anh nghiêm túc nói: ''Anh không đi, anh sẽ luôn ở đây với cậu.''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ