Ngày 4 tháng 11 năm 2018, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đến Đức Vân Xã ở Cáp Nhĩ Tân, trong phòng khách sạn, Trương Vân Lôi đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại, Dương Cửu Lang nhìn cậu, đột nhiên anh nói: ''Sang năm anh định tìm thời gian tổ chức hôn lễ.''
Trương Vân Lôi lập tức ngẩng đầu, sững sờ nhìn về phía anh, Dương Cửu Lang ngồi bên cạnh cậu, anh cười nói: ''Mỗi cô gái đều mong chờ đến ngày đó, hôn lễ này anh đã nợ vợ anh quá lâu rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.''
Trương Vân Lôi hơi rủ đôi mắt xuống, cậu lẩm bẩm: ''Anh không cần phải nói với tôi, anh kết hôn tôi còn có thể không cho anh nghỉ phép sao?''
Dương Cửu Lang đưa tay nắm chặt cánh tay cậu: ''Anh muốn cậu tới làm phù rể cho anh.''
''Có lẽ tôi không có thời gian đâu.'' Trương Vân Lôi vùng vẫy muốn hất tay anh ra, trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
''Khi nào cậu rảnh thì tôi tổ chức ngày đó, thiếu ai cũng không thể nào thiếu được cậu.'' Dương Cửu Lang nói với vẻ kiên quyết, lại nắm tay cậu chặt hơn.
Trong lòng Trương Vân Lôi bỗng nhiên thắt chặt, cuối cùng đành phải khẽ gật đầu.
Thật ra trong tiềm thức của Trương Vân Lôi, anh chưa từng kết hôn.
Chỉ cần ngày nào Dương Cửu Lang chưa tổ chức hôn lễ thì ngày đó cậu vẫn có thể lừa gạt bản thân rằng Cửu Lang chưa kết hôn, cho tới bây giờ chẳng còn cách nào tiếp tục dối lừa được nữa, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ bản thân, cậu thích Dương Cửu Lang.
Tối đến, Trương Vân Lôi lặng lẽ rơi nước mắt, vô tri vô giác ngủ thiếp đi, vào buổi diễn tập hôm sau, Trương Vân Lôi đứng trên sân khấu Đức Vân Xã Cáp Nhĩ Tân, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn kỷ niệm, ngẩn người nhìn những hàng ghế trống rỗng dưới khán đài.
Dương Cửu Lang thấy cậu ngây người, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, lúc này Trương Vân Lôi mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cười hỏi: ''Trương lão sư, phản trường chúng ta sẽ diễn gì đây?''
Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi cúi đầu im lặng, hồi lâu mới nói: ''Tôi muốn hát <Tâm Vân>''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì hơi sững người, sau đó anh thở dài, đưa tay vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dịu dàng cười với cậu: ''Hát đi, hát đến khi cậu có thể buông bỏ, khi đó chúng ta sẽ không hát bài đó nữa.''
Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn anh, trong lòng tự hỏi bản thân, bài hát <Tâm Vân> này, rốt cuộc là buông bỏ ai, hay là lại bắt đầu không buông bỏ được ai?
Dương Cửu Lang thấy tâm trạng cậu không tốt, tháo micro xuống lắc lắc, cười nói với cậu: ''Anh hát cùng cậu.''
Dương Cửu Lang hiếm khi chủ động đề nghị hát, chắc anh sợ cậu lại khóc, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ gật đầu với anh.
Dương Cửu Lang mỉm cười đáp lại cậu, đưa tay ra sau lưng cậu gọi lão sư chỉnh âm thanh: ''Lão sư chỉnh âm, chuẩn bị cho bọn em bài <Tâm Vân> được không?''
![](https://img.wattpad.com/cover/323053526-288-k417279.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cửu Biện] Giác nhi
FanficAuthor: Khói lửa nhân gian không bằng người Editor: Càn Vũ tiên sinh Tình trạng gốc: 38/38 Hoàn