17

132 17 3
                                    

Lúc Trương Vân Lôi và Trương Hạc Phàm quay lại phòng bệnh, Dương Cửu Lang đang gọi điện thoại, thấy Trương Vân Lôi bước vào, vội vàng để điện thoại xuống đi đỡ cậu.

Dương Cửu Lang đỡ cậu ngồi lên giường, lại cười tiễn Phàm ca về, lúc này mới cầm điện thoại lên, mỉm cười nói chuyện với vợ ở đầu bên kia điện thoại.

Trương Vân Lôi trộm quét mắt nhìn anh, cũng lấy điện thoại ra lướt, không nói gì, Dương Cửu Lang tựa như nhìn ra được tâm trạng của cậu không tốt, đột nhiên giơ điện thoại lên trước mặt cậu, cười nói với vợ: ''Nào, cho em xem một minh tinh.''

Nói rồi đưa điện thoại cho Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi nhận lấy điện thoại lên tiếng chào hỏi với vợ anh, vợ anh ấy cười: ''Trương lão sư.''

Dương Cửu Lang thật sự rất may mắn, anh tìm được một người vợ quan tâm chăm sóc lại còn hiểu chuyện, Trương Vân Lôi cũng rất thích vợ của anh ấy, cộng thêm cũng đã lâu không gặp, hai người trò chuyện thêm vài câu, đơn giản cũng là kiểu hỏi thăm sức khỏe.

Hai người đang trò chuyện hăng say, ngược lại là Dương Cửu Lang nhìn không nổi trước, anh vẫn luôn biết quan hệ của hai người họ rất tốt, nhưng thật không biết hai người họ tụ lại thì có gì để nói, nói chuyện còn hăng hơn lúc nói với anh nữa.

Hai người nói được nửa tiếng, lúc này Trương Vân Lôi mới trả điện thoại lại cho Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nhận lấy điện thoại vừa định nói mấy câu với vợ, kết quả là vợ đã cúp máy.

Dương Cửu Lang hơi buồn cười nhìn hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, lại nhìn Trương Vân Lôi, cười trêu cậu: ''Hai chị em các cậu có vẻ hợp nhau ha?''

''Cút sang chỗ khác đi!'' Tâm trạng của Trương Vân Lôi tốt hơn một chút, cười mắng anh một câu, cũng không để ý đến anh nữa, dựa lên đầu giường chơi điện thoại.

Dương Cửu Lang cũng chỉ cười cười, tri kỷ đắp kín chăn lại cho cậu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nói với cậu bằng giọng rất nghiêm túc: ''Trương lão sư, cậu cũng lớn rồi, mau tìm đối tượng đi.''

Trương Vân Lôi chỉ lo cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, thuận miệng trả lời: ''Tìm đối tượng làm gì?''

Dương Cửu Lang nhìn dáng vẻ không tập trung của cậu, sinh lòng trêu chọc: ''Cậu tìm một cô vợ, cũng đừng suốt ngày thích thú với vợ của người khác nữa.''

''Anh cút đi cho tôi.'' Trương Vân Lôi vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, vừa lướt vừa hừ một cái, nói trong chua xót: ''Anh cho là ai cũng giống anh có thể tìm được một người vợ khiến anh nhìn thấy một cái là đã đỏ mặt mười năm sao?''

''Nào!'' Dương Cửu Lang lại không để ý đến giọng điệu của cậu, ngược lại anh cười hơi ngượng ngùng, đổi chủ đề: ''Mấy cô nàng muốn gả cho cậu đưa tay ra nắm cũng được cả bó to, còn sợ không tìm được sao?''

Trương Vân Thôi thở dài, vẫn không ngẩng đầu, giọng nghiêm túc hơn rất nhiều: ''Bây giờ tôi chỉ muốn dẫn dắt đội 8 cho tốt thôi, không có thời gian tìm đối tượng.''

Cậu vốn là vậy, làm việc là không để ý nghỉ ngơi, sư huynh đệ ở hậu trường suốt ngày trêu đùa, nói cậu cứ đem sân khấu về nhà luôn đi là được.

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ