11

192 19 4
                                    

Cuộc phẫu thuật tiến hành đến tận rạng sáng, cuối cùng cũng làm xong, đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ mở cửa cởi khẩu trang xuống, mọi người vội vàng đón lấy hỏi thăm tình hình ca mổ.

Bác sĩ mỉm cười mang đến tin tốt cho họ, ca phẫu thuật vô cùng thành công, chân của cậu đã không còn ''nguy hiểm đến tính mạng'', hơn nữa, lần này cái đinh lộ ra ngoài là vì chân của cậu đã hồi phục rất tốt rồi, vì trẻ tuổi, xương cốt tốt, cho nên mới đẩy cây đinh ra.

Mọi người nghe thấy thế thì cuối cùng cũng yên tâm, hỏi bác sĩ có thể vào xem cậu không, bác sĩ cười nói: ''Cậu ấy rất mệt, chắc còn một ít thuốc tê nên đã ngủ rồi.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay bác sĩ nói cảm ơn, ngay sau đó các y tá đẩy Trương Vân Lôi ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người lại lật đật bước tới, cậu đang ngủ rất say, thấy cậu như vậy thì mọi người cũng yên tâm, Vương Huệ nhìn em trai mà thở dài, tóm lại tảng đá lớn trong lòng cũng đã rơi xuống.

Thấy các đồ đệ đều hốc hác, Vương Huệ nhíu mày nói: ''Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, mọi người mau về ngủ đi.''

''Sư nương, con ở lại bệnh viện canh chừng cậu ấy.'' Dương Cửu Lang nói, ánh mắt anh không rời khỏi Trương Vân Lôi dù chỉ một giây.

Vương Huệ nhìn hốc mắt anh sưng đỏ, biết là anh lo lắng, thấy anh mệt mỏi như vậy thì không đành lòng để anh ở lại, nhưng cũng không nỡ để anh đi, cuối cùng vẫn là Quách Đức Cương nhẹ nhàng gật đầu: ''Vậy Cửu Lang ở lại đi.''

''Dạ!''

Dương Cửu Lang đáp, tiễn mấy người sư phụ về, anh đi vào phòng bệnh, thuốc tê trên chân sao có thể khiến người ta ngủ mê mệt được, rõ ràng là vì cậu quá mệt mỏi.

Dương Cửu Lang sợ đánh thức cậu, anh cố gắng thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, rón rén kéo một cái ghế đến ngồi, nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, trên cánh tay treo ống truyền nước biến, trên chân còn quấn mấy lớp băng vải, anh đau lòng nhíu mày, mặc dù lần ngoài ý muốn này mang tới tin tốt, nhưng khi đó thấy giác nhi đau đớn như vậy, trong lòng anh chung quy vẫn cảm thấy khó chịu, làm thế nào cũng không thể hồi phục lại được, Dương Cửu Lang chống khuỷu tay lên giường, hai tay ôm mặt, hít một hơi sâu, phút chốc đôi mắt cảm thấy cay cay, anh trách cứ bản thân tại sao không thể chia sẻ một chút nỗi đau đớn với cậu.

Lúc tia nắng đầu tiên của sáng sớm hôm sau chiếu vào giường bệnh, Trương Vân Lôi từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu chính là một đôi mắt nhỏ như sợi chỉ.

Dương Cửu Lang trông cậu cả đêm, từ lúc cậu ra khỏi phòng phẫu thuật đến giờ, cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, lẳng lặng nhìn mí mắt cậu khẽ động đậy, lẳng lặng nhìn cậu chậm rãi mở mắt, lúc bốn mắt nhìn nhau, Dương Cửu Lang mỉm cười dịu dàng.

Trương Vân Lôi mở hờ hai mắt, tựa như hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ vì hậu phẫu quá mệt nên gần như không có chút biểu cảm nào, Trương Vân Lôi nhìn anh, có một giây cậu thất thần, dường như nhìn thấy được cảnh tượng cậu gặp anh sau ca phẫu thuật đầu tiên, anh lại không cạo râu.

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ