9

200 17 3
                                    

Uống hớp nước, thở dốc một hơi, Trương Vân Lôi lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm thở phào, <Ngũ Công Đồ> và <Linh Đang Phổ> là hai vở thật sự ai nói là người đó điên, cho dù là ai cũng có thể quýnh đến cao huyết áp.

Trò chuyện mấy câu với khán giả, hai người cũng vừa vặn vào kịch, Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu Lang ở bên cạnh, bắt đầu vào chủ đề chính.

Ban đầu định là từ từ làm, nghiêm túc nói rất ổn, nhưng thoại nói đuổi này một người mà gấp là cả hai cùng biến thành ầm ĩ nói chen.

''Anh làm cái gì vậy!'' Trương Vân Lôi không nói nên lời, túm lấy cánh tay Dương Cửu Lang lắc qua lắc lại.

''Cậu đừng, đừng có như đàn bà đanh đá vậy!'' Dương Cửu Lang vuốt tóc, nghẹn đến đỏ cả mặt.

''Không phải chứ, anh, hừ, hôm nay anh muốn khiêu chiến đúng không?'' Trương Vân Lôi không muốn phí lời, chặn anh lại, chỉ thẳng vào anh, vênh váo nói: ''Hôm nay tôi nể mặt anh, tôi cho anh đủ thể diện! Không phải anh muốn chứng minh thực lực của bản thân à? Hôm nay tôi phụ họa cho anh nhé?''

''Được thôi được thôi!'' Đây là vào kịch! Dương Cửu Lang xắn tay áo lên, hoàn toàn không biết mình đã bị mắc câu.

Cuối cùng anh đi ra khỏi bàn, Trương Vân Lôi cầm ly lên uống một hớp, mong đợi xem lát nữa anh hát thành cái gì.

Dương Cửu Lang ra vẻ hưởng thụ, cầm lấy ngự tử, hít một hơi sâu: ''Nào!''

''Hàng (crack) Châu...'' Vừa hát ra được hai chữ, bản thân Dương Cửu Lang cũng không nhịn được cười.

Trương Vân Lôi ở một bên nghe, lập tức phì cười, đưa quạt lên che mặt, quay lưng đi, vốn còn định ở đoạn hát đầu tiên sẽ chừa chút mặt mũi cho anh, nhưng cái này thật sự là quá bất ngờ, thật sự không thể nào khen nổi.

''Tôi hát lại, hát lại!'' Dương Cửu Lang cũng cảm thấy buồn cười, ổn định lại, ném ngự tử đi: ''Không cần tới cái thứ này!''

''Anh nói anh không biết đánh tôi cũng cũng tin đó!" Trương Vân Lôi sợ anh thật sự không tìm được cách điều chỉnh giọng, cầm lấy ngự tử bị anh vứt, chuẩn bị cứu tràng.

''Hàng Châu mỹ cảnh thế vô song...'' Dương Cửu Lang vỗ tay đánh nhịp, hát một câu thì phát hiện giọng vẫn không ổn, đành phải dừng lại, ra vẻ mờ mịt: ''Không phải vừa hát qua đoạn này rồi sao?''

''Khó nghe muốn chết!'' Trương Vân Lôi che mặt nói, Dương Cửu Lang cũng cảm thấy khó nghe, định đổi đoạn hát khác.

''Bạch Xà truyện nha.''

''Anh biết bài đó hả?'' Dương Cửu Lang ra vẻ ngạc nhiên, nói theo kịch bản.

''Anh có hai phiên bản đó cậu không biết à?'' Trương Vân Lôi cười cười, nâng ngự tử lên, mở miệng hát: ''Cảnh đẹp Hàng Châu thế vô song.''

Vẫn cho anh chút mặt mũi, Trương Vân Lôi không hát Thái Bình ca từ mà là theo điệu hát của <Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ>

Lúc này Dương Cửu Lang mới phản ứng kịp, đây là bẫy, nhưng diễn cũng đã diễn rồi, dù thế nào đi nữa cũng không thể cứ thế bỏ mặc trên đài được, đành phải diễn tiếp.

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ