20

111 19 3
                                    

Những ngày Dương Cửu Lang vắng mặt, mỗi ngày Trương Vân Lôi đều ngâm mình trong hậu trường Tam Khánh Viện, cậu cũng không có tâm trạng lên đài diễn, nhưng lại không muốn ở nhà cô đơn một mình, cho nên đành phải dùng cớ ''kiểm tra chuyên cần'', nán lại hậu trường Tam Khánh.

Một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười ngàn không trăm tám mươi phút, sáu trăm lẻ bốn ngàn tám trăm giây, Trương Vân Lôi gõ máy tính điện thoại, nhìn con số này, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc, thật sự quá dài, lúc kia cho anh nghỉ ba ngày thôi thì tốt biết bao nhiêu.

Từ trước tới nay không cảm thấy Dương Cửu Lang có ở bên cạnh hay không đối với mình thì có vấn đề gì, hai người vẫn luôn ở bên nhau, hiếm khi tách ra chứ đừng nói chi là vừa chia tay đã chia đến một tuần lễ, từ khi cậu xảy ra chuyện, Dương Cửu Lang gần như đi theo cậu một tấc cũng không rời, đến đâu cũng theo, cho dù không có đi diễn cũng sẽ ba ngày hai lần đến nhà tìm cậu.

Dương Cửu Lang vừa dính người vừa dài dòng, cứ như bà thím quản hết cái này tới cái kia, đúng là đáng ghét, nhưng có lẽ thật sự là do thời gian dài, cũng quen thuộc với chuyện tên kia ở bên cạnh lắm điều lải nhải, lúc này mới qua có vài ngày mà đã hơi nhớ anh rồi.

Bây giờ tên đó đang làm gì nhỉ? Chắc là đang cùng vợ đi chơi vui vẻ rồi, không biết ngày mai anh có về không, nếu anh dám đi chơi đến quên cả công việc thì cậu sẽ lập tức phong rương anh, để anh nghỉ dài hạn thật luôn!

Nghĩ đến đó, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, phong rương thì lợi cho anh quá rồi, thôi vẫn là trừ tiền lương đi thì tốt hơn.

''Biện ca?''

Cửu Hàm ở bên cạnh đã gọi cậu vài tiếng rồi, nhưng vẫn không được đáp lại, Cửu Hàm nghiêng đầu nhìn cậu, thấy dáng vẻ cậu rất mất tập trung, đang ở đó ngây người, cậu ấy thở dài bất đắc dĩ.

Lúc Dương Cửu Lang không có ở đây, Cửu Hàm vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu, đây là do Dương Cửu Lang đặc biệt gọi điện thoại dặn dò, nhờ Cửu Hàm nhất định phải coi chừng cậu, nhất định phải theo trông coi một tấc cũng không được rời cậu.

Có lẽ vì đã đi cùng họ một thời gian dài, Cửu Hàm dù sao cũng hiểu cậu, biết tâm sự của cậu, thấy rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo lại, dập tắt thuốc trong tay, lại mở hộp thuốc lá ra, Cửu Hàm bước tới giật lấy điếu thuốc trong tay cậu: ''Anh, đừng hút nữa, hai ngày nữa là anh Cửu Lang về rồi.''

Tâm sự bị chọc thủng, Trương Vân Lôi giật mình, sau đó nhíu chặt mày, quay đầu đi nói với giọng lạnh lùng: ''Anh ta có về hay không thì liên quan quái gì đến anh đâu?''

Cửu Hàm thở dài, đặt thuốc lá của cậu lên mặt bàn, lại cầm lấy bình giữ nhiệt của cậu, giúp cậu vặn nắp ra, đưa cho cậu: ''Anh Cửu Lang về chẳng phải anh có thể đi diễn sao? Không còn thấy chán như vậy nữa.''

Trương Vân Lôi sĩ diện, Cửu Hàm cũng cho cậu bậc thang để leo xuống, quả nhiên Trương Vân Lôi nghe thấy câu này thì không giận, cậu ngoan ngoãn nhận lấy ly trà nhấp một hớp, trà nóng chảy qua yết hầu, cổ họng bị thuốc lá tàn phá dễ chịu lại hơn một chút, Trương Vân Lôi uống mấy hớp trà, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn qua Cửu Hàm, dè dặt hỏi: ''Cửu Hàm, cậu có muốn nói tướng thanh nữa không?''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ