21

113 21 2
                                    

Sau khi Dương Cửu Lang về, hai người tiếp tục đi diễn ở Tam Khánh Viện, cũng không biết sao mấy ngày nay tâm trạng của Trương Vân Lôi không được tốt, động một chút là lại tuyên bố muốn phong rương các đội viên, sau khi Mạnh Hạc Đường nghe nói vậy thì cố tình nhín ra một ngày nghỉ, đến đội 8 tìm Trương Vân Lôi chơi.

Hậu trường Tam Khánh Viện, Mạnh Hạc Đường nhìn thái độ của đội viên đội 8 đối với Trương Vân Lôi, bưng trà rót nước, mở miệng một tiếng là đội trưởng, nhìn lại đội 7 của mình, đúng thật là không chỉ khác biệt như ngày với đêm.

Còn không phải sao, Cửu Lực và Cửu Thiên vừa mới diễn xong xuống đài, đi ngang qua Trương Vân Lôi, lập tức bày ra dáng vẻ chân chó, cúi đầu khom lưng cười nịnh: ''Đội trưởng, vở này của hai chúng tôi diễn coi được chứ?''

''Cũng tạm được!'' Trương Vân Lôi cũng không phản ứng lại họ lắm, tùy ý trả lời một câu, xua xua tay ra hiệu cho họ đi ra, Cửu Lực và Cửu Thiên nghe câu ''cũng tạm được'' thì vui như bay lên trời, nhảy chân sáo rời đi, thật sự có thể thấy được hai đứa nhỏ này bình trường phải trải qua cuộc sống khổ cực như thế nào!

Mạnh Hạc Đường ở đây một hồi thì đã không nhịn được cảm thán: ''Ôi trời, đội viên của đội các cậu đều là người tốt thật đấy.''

''Sao thế?'' Trương Vân Lôi hỏi.

Mạnh Hạc Đường dịch ghế đến trước mặt cậu, bắt đầu kể khổ với cậu: ''Cậu thật sự nên đến đội anh nhìn thử đi, khá lắm, thật sự đấy, chẳng biết đội trưởng của đội 7 là ai nữa! Ngày nào cũng nhiệt tình gây rối cho anh, khoảng thời gian trước còn nghiện chơi trò giấu đồ, anh vừa mới lên đài chưa được mấy phút mà ở hậu trường đã đem quần áo của anh đi giấu, xuống đài tìm cả buổi vẫn không tìm ra! Cuối cùng phải mặc đại quái đi về!''

''Cả Tần Tiêu Hiền nữa!'' Mạnh Hạc Đường nhớ tới tên nhóc Tần Tiêu Hiền này, thật sự muốn chảy cả nước mắt, cau mày với vẻ không hiểu nổi: ''Sao thấy mấy đứa nhỏ đội cậu rất vững chắc mà tới đội 7 là học thói xấu vậy chứ?''

Trương Vân Lôi thấy anh như vậy, càng nghe càng thấy buồn cười, Mạnh Hạc Đường còn đang tố cáo: ''Cậu đừng thấy cậu ta ngốc, cậu ta ngốc có chủ ý nhiều hơn, toàn là cậu ta đi giấu đồ của anh!''

Nói xong còn tủi thân ngẩng đầu lên bĩu môi, Mạnh Hạc Đường như vậy thật sự lại khiến Trương Vân Lôi vui, còn không phải sao, mấy ngày nay Trương Vân Lôi đang cáu kỉnh, nghe thấy anh nói thì cứ che miệng cười liên tục: ''Anh xem anh làm đội trưởng đi! Anh không biết giấu đồ của cậu ấy à?''

''Trời đất ơi!'' Mạnh Hạc Đường nắm chặt tay cậu, vỗ vỗ, lắc đầu bó tay, mặt như đưa đám, kêu rên: ''Cậu suy nghĩ thử xem, đeo đồng hồ lên chân, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao?''

Trương Vân Lôi nghe câu đó rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu phì cười ha hả không chút kìm nén, Mạnh Hạc Đường liếc nhìn cậu với vẻ khó chịu, Trương Vân Lôi cười đủ thì giơ ngón tay chỉ ra sau lưng, nói bằng vẻ đắc ý: ''Mấy cái anh nói không có ở chỗ em, bây giờ anh đi hỏi người của đội em thử xem, xem ai dám đụng vào đồ của em.''

[Cửu Biện] Giác nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ