00

3.8K 246 22
                                    




*Ảnh nền: Vịnh Repulse

Trong phòng rất tối.

Tiêu Chiến nín thở, chầm chậm xoay chiếc cổ cứng ngắc.

Bên cạnh chỉ có một hình dáng mơ hồ nhô lên. Dựa vào ký ức lộn xộn của mình, anh có thể xác nhận người này là Vương Nhất Bác.

Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn thân và đầu óc của anh đều xây xẩm. Nỗi sợ hãi và hối hận cuộn lên trong dạ dày, Tiêu Chiến nghiến răng, vén một góc chăn, cố gắng hết sức để bước xuống giường.

Không gian tối đen, dù cơ thể không một mảnh vải che chắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh giữ động tác thật nhẹ nhàng, đến hơi thở đều ngưng trệ.

Sau khi hai chân chạm đất, anh quỳ trên tấm thảm, Vương Nhất Bác vẫn đang nằm yên trên giường.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười xoa đầu gối. Thần trí dần dần khôi phục mang theo một vài hình ảnh hiện ra trước mắt, cuộn lên một nỗi oán giận xen lẫn dịch dạ dày.

Quả đúng là mũi nhọn của lực lượng cảnh sát số 1 Châu Á. Uống rượu xong mà vẫn có thể sung sức như vậy, Tiêu Chiến không biết nên nhìn người bạn cũ của mình với cặp mắt khác xưa, hay nên gọi hắn là kẻ biến thái.

Anh xoa bóp trán của mình. Để tránh làm kinh động tới Vương Nhất Bác, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên đất, kéo áo choàng tắm khoác lên người, cúi thấp người xuống rồi bò ra cửa.

Sau một loạt âm thanh sột soạt, tia sáng bên ngoài lọt vào từ khe cửa, ngay sau đó cánh cửa được đóng lại, gian phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.

Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ lâu, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.

Trong không khí tràn ngập mùi hương tình ái vô cùng rõ ràng, hắn hít một hơi thật sâu. Nhạy cảm hơn là, trên quần áo đang nằm vương vãi trên giường vẫn còn vương lại một chút mùi rượu.

Tối qua, Tiêu Chiến thật sự đã uống quá nhiều, làm đến bước cuối cùng rồi vẫn chẳng thể nào bắn được, anh khó chịu đến mức cọ vào ngực hắn và không ngừng khóc.

Quen biết nhau ngần ấy năm, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết như thế, khiến hắn sợ hãi đến mức còn cho rằng bản thân cũng đã quá chén, cho nên mới không biết nặng nhẹ mà làm anh đau.

Khi đó hắn nghĩ, nếu không phải do uống quá nhiều thì làm sao hắn lại có thể để mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy.

Sau đó là do hắn đã bắn quá nhiều, lúc cởi bao cao su cũng bị rỉ ra, hắn không thể không thừa nhận rằng bản thân quả thật không hề uống quá chén —— Cho dù nghĩ như thế nào, lúc đấy hắn chỉ uống với Tiêu Chiên ba chén mà thôi, với tửu lượng của hắn thì từng đấy vẫn chưa đủ để khai vị.

Chỉ có điều vào thời điểm đó, hắn không có thời gian để suy nghĩ làm thế nào sự việc lại phát triển đến bước này. Hắn vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt lưng anh, rồi từ từ tuốt giúp anh, tất cả những gì hắn muốn là để anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác đợi khoảng 3 phút. Trong 3 phút này, hắn đã xoa đi xoa lại khuôn mặt mình không biết bao nhiêu lần. Xác nhận thời gian không còn nhiều, hắn bật đèn lên rồi lần mò tìm bộ đàm đeo lên, giọng nói khàn khàn:

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ