33 (End)

3.2K 206 108
                                    

*Ảnh bìa: Cảnh cuối cùng của chính truyện

★★★

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bóc vỏ một con bề bề chỉ bằng vài động tác rồi để vào trong bát của anh, Tiêu Chiến há mồm trợn mắt, lớp vỏ cứng của bề bề mà anh tốn công nhằn suýt chút nữa rơi xuống:

"Cậu bóc kiểu gì thế?"

Anh không để ý đến việc ăn nữa, vội vàng mở to đôi mắt tròn rồi nghiêng người qua. Vương Nhất Bác cười cười, lấy thêm một con và trực tiếp biểu diễn cho Tiêu Chiến xem.

Cắt từ phía đuôi của bề bề, sau đó cắm đũa vào từ phía sau, cạy xuống hai bên, rồi trực tiếp bóc ra.

Chưa đầy 5 giây, miếng thịt bề bề nguyên vẹn đã ở trong bát của Tiêu Chiến.

"Giỏi quá đi!" Tiêu Chiến như nhìn thấy điều mới mẻ, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Anh đáp lại nụ cười tự hào của Vương Nhất Bác, cho nguyên miếng bề bề vào miệng.

Đây chỉ là bề bề luộc, nhưng vì Vương Nhất Bác tự tay bóc ra cho nên có vị cực kỳ ngon.

Tiêu Chiến nhai miếng thịt đậm vị ngọt rồi nuốt xuống, một chút xíu ghen tuông xa xôi nào đó dẫn đường anh huých khuỷu tay vào Vương Nhất Bác:

"Cậu biết bóc từ trước rồi à?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đôi mắt tinh nghịch đang nheo lại của Tiêu Chiến, nghe ra ẩn ý đằng sau lời nói của anh:

"Không biết. Chưa bóc cho ai bao giờ, tôi mới học được từ dì Lan lúc chiều."

Tiêu Chiến đang định cười trộm, dì Lan từ trong bếp đang bưng một cái bát sứ tới bàn tròn, nghe hắn nói vậy liền bảo:

"Ây chà, vì để Vương Sir bóc quen tay, nên dì luộc hẳn một nồi bề bề cho Vương Sir luyện tập đó! Đây này, thành phẩm bóc ra đều đem đi làm bề bề viên cho các cháu đấy!"

"Uầy, đội trưởng——"

Uống xong một chầu bia lạnh, mấy chàng thanh niên cũng trở nên bạo dạn và nói chuyện thoải mái hơn. Nghe dì Lan nói vậy, mọi người đương nhiên sẽ nháy mắt ẩn ý với nhau không bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi.

Lạc Sinh cười gian bưng cái bát lên, dù ngồi cách tận 5 người nhưng vẫn cố rướn về phía Vương Nhất Bác với vẻ mặt thiếu đòn:

"Em cũng không biết bóc bề bề, hôm nay ngày lành tháng tốt, sếp cũng bóc một con cho em đi, chắc không quá phận đâu sếp nhỉ?"

Tiêu Chiến quả nhiên ho một tiếng, đỏ mặt cúi đầu.

Vương Nhất Bác thờ ơ ném một con bề bề chưa bóc vỏ vào bát của cậu ta, làm bộ nghiêm nghị đáp lại lời trêu đùa của Lạc Sinh:

"Tự bóc đi."

"Ngủ mớ hả! Lo mà ăn bề bề viên của cậu đi!"

Tư Di gắp một viên bề bề nhét vào miệng Lạc Sinh, nóng đến mức khiến cậu ta nhe răng trợn mắt. Mọi người cười lên một cách vui vẻ, không tiếp tục để ý đến Vương Nhất Bác vẫn đang chuyên chú gỡ bề bề, còn Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu ăn bề bề nữa.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ