17

1.8K 168 63
                                    




Nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ mới lạ, Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu ra rằng Tiêu Chiến không phải tùy hứng, không phải đang giận dỗi.

★★★

Mãi đến khi Tiêu Chiến quay đầu đi rồi nhảy từng bước về phía cầu thang, Vương Nhất Bác đứng trong phòng giám sát mới khôi phục tinh thần.

Hắn nhìn bóng lưng hoạt bát và hồn nhiên ấy, nhớ lại đêm qua người này đã ngủ không được ngon.

Sau khi lẳng lặng chờ tiếng khóc nghẹn ngào của Tiêu Chiến dần lắng xuống, Vương Nhất Bác nhìn từng cử động nhỏ của anh, dễ dàng nhận ra anh không ngủ được. Không co chân lại, thì cựa cựa vai, hoặc là xoa xoa mặt, giống như nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ phía sau thật lâu, nhưng anh không hề quay người lại.

Vương Nhất Bác không dám chạm vào anh, chỉ có thể chờ đợi, chờ cho đến khi Tiêu Chiến cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, Vương Nhất Bác mới nhích người tới gần anh, ôm lấy anh, nhắm mắt lại rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra lần nữa, chiếc đèn bàn đã quên tắt trước khi ngủ đã không còn sáng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn lại hơi thở của một mình hắn.

Cả ngày hôm nay hắn mang theo tâm trạng không yên mà quan sát anh thật lâu, nhìn anh đi qua đi lại mấy gian phòng sau đó mới đi xuống, vậy mà đây lại là câu đầu tiên mà anh nói với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn anh trở về phòng rồi đóng cửa lại, sau đó cởi cà vạt và trở lại chỗ ngồi, từ bên trong tập tư liệu về mấy người phi công lấy ra hai trang thuộc về Jimmy.

Jimmy. Ngũ Chí Cát. Bằng tuổi bọn họ. Từ khi gia nhập Cathay Pacific tham gia huấn luyện, cho đến khi trở thành Cơ trưởng 4 vạch(1) chỉ mất tổng cộng 6 năm. Bởi thành tích xuất sắc của bản thân, cho nên hiện tại anh ta đã có thể kiêm nhiệm huấn luyện viên hạng B, thực hiện các nhiệm vụ đào tạo trong buồng lái mô phỏng(2).

So với những cơ trưởng khác, Jimmy có khối lượng công việc rất lớn, vì vậy càng bận rộn hơn. Ngoài điểm này ra, từ tài liệu cá nhân mà Chung Sir cung cấp, Vương Nhất Bác không thấy có thêm điểm khác biệt nào quá lớn so với những phi công khác.

Vương Nhất Bác không biết xem tướng, không thể đoán ra được tính cách chỉ từ vẻ bên ngoài. Nhìn ảnh chứng minh thư có thể thấy gò má rất phẳng, đôi mắt chuẩn mực, đường nét khuôn mặt đứng đắn, có thể nói là đẹp trai.

Ở bên cạnh Tiêu Chiến bốn năm mà không cắt đứt liên lạc, đủ để khiến hắn tò mò.

Sau khi ngủ một giấc, Tiêu Chiến lập tức thoải mái mà suy nghĩ thông suốt, người được anh chọn làm bạn trai, sẽ là người như thế nào?

"Các cậu cảm thấy người này có đẹp trai không?" Vương Nhất Bác cầm tờ giấy, xoay ghế lại đưa cho bốn người trong phòng giám sát nhìn:

"Cứ nhận xét khách quan đi."

Câu hỏi của đội trưởng giống như đang tán gẫu, cho nên mọi người đều sôi nổi lần lượt tiến lại gần, sau một lúc quan sát mới đưa ra đánh giá:

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ