01

3.3K 191 36
                                    

Sự im lặng đầy ngột ngạt bao trùm trong xe.

Tiêu Chiến liếc nhìn sang bên trái, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước với thái độ chuyên tâm vào công việc thường thấy, có vẻ như hắn không muốn nói chuyện với anh.

Anh kìm nén những suy nghĩ đang chộn rộn trong lòng mình, dời ánh mắt sang bên phải, nhấn nút hé mở cửa sổ xe, đón từng luồng gió tự nhiên thổi vào.

Những hàng cây đều tăm tắp vụt qua trước mắt anh. Bởi vì xảy ra vụ nổ súng mà số lượng nhân viên tuần tra ở quận Nam tăng lên đáng kể, chốc chốc lại thấy một đội tuần tra xuất hiện ở ven đường.

Tiêu Chiến ngắm nhìn mọi thứ trong sự buồn tẻ, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra vào tối qua.

Sáng sớm ngồi hóng gió trên sân thượng, Tiêu Chiến đại khái đã nhớ ra được bản thân tối qua đã náo loạn như thế nào. Cách anh yêu cầu Vương Nhất Bác nhất định phải uống hai ly với anh, rồi bị Vương Nhất Bác lôi ra khỏi quán bar ra sao, anh đã gây rối với hắn ở trong căn phòng đó như thế nào, làm sao mà lại có thể cởi quần của Vương Nhất Bác và khăng khăng đòi khẩu giao cho hắn ——

Là kẻ đầu sỏ, từng mảnh ký ức lộn xộn đều hiện ra một cách rõ ràng, không thể nào phủ nhận.

Tiêu Chiến dựa vào cơn gió buổi sáng sớm để thanh tỉnh và sắp xếp lại hầu hết những mảnh ký ức hoang đường, anh có thể nhớ anh đã làm những gì, nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác ở trong đầu anh lại mơ mơ hồ hồ.

Sau khi suy ngẫm một cách sâu sắc về bản thân mình, Tiêu Chiến quyết định cho rằng Vương Nhất Bác hẳn cũng đã uống không ít.

Một người đàn ông nồng đậm hơi thở nam tính như Vương Sir đây, hàng ngày đều bị ràng buộc bởi vô số quy tắc và trách nhiệm, chỉ khi uống quá nhiều mới có thể giảm bớt sự kiềm chế vốn có của hắn. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn luôn đáp ứng tất cả những gì anh yêu cầu và cũng bó tay trước sự náo loạn của anh, làm cũng đã làm rồi, chẳng có gì là không hợp lý cả.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất cho việc vì sao mọi chuyện lại đi chệch hướng. Sau khi tìm ra lý do tự an ủi chính mình một cách qua quýt, anh trở về phòng để ngủ bù.

Có lẽ đây là ảo giác của anh, lúc đó trong phòng dường như vẫn còn lưu lại một chút hơi thở của Vương Nhất Bác, khiến anh phải tranh luận với chính mình trong mơ, đắn đo không biết có nên nói chuyện với Vương Nhất Bác hay không.

Cũng vì có tật giật mình và cảm giác xấu hổ không thể nuốt trôi, Tiêu Chiến thậm chí không dám chào Vương Nhất Bác khi hai người chạm mặt nhau vào bữa trưa.

Tinh thần anh cứ như thế mà không yên cả nửa ngày, bận bịu luôn tay luôn chân cho đến gần 1 giờ chuẩn bị xuất phát. Chỉ là anh không ngờ rằng, lúc này đã cùng nhau ngồi trong xe, vậy mà Vương Nhất Bác lại có thể tập trung vào công việc nhanh hơn anh mà không hề có một sơ hở nào.

Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi của mình, đồng thời dùng tay ấn vào hai bắp đùi vẫn còn đau nhức vì mở ra quá lâu, cho dù nghĩ đủ kiểu mà vẫn không sao nghĩ thông.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ