14

1.8K 169 42
                                    

Tiêu Thành nhìn Vương Nhất Bác bị kéo đi, không bước tới gần như trước, hắn ta chỉ đứng ở đầu cầu thang, nhìn bóng lưng đang đi xuống của Vương Nhất Bác, nói với giọng điệu nham hiểm:

"Vương Sir, lẽ nào anh định bảo vệ anh trai tôi cả đời sao?''

Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt, hắn thoáng thấy nụ cười khó hiểu một lần nữa hiện lên trên gương mặt của Tiêu Thành.

★★★

Thấy Tiêu Chiến hạ kính xe xuống để có thể dễ dàng ngoảnh đầu lại nhìn về phía xe của Giang Bách Thành, Vương Nhất Bác đổi sang giọng điệu nghiêm túc, trực tiếp vào thẳng vấn đề với Tiêu Chiến:

"Lần sau đừng đột ngột thay đổi lịch trình vì tôi như thế."

Tuy rằng lịch trình đã thay đổi cũng là đi cùng hắn, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng việc đi theo và thân mật quá mức rõ ràng như vậy đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Vương Nhất Bác nữa:

"Phải là WPU chúng tôi đi theo cậu, chứ không phải cậu theo tôi đi."

"Tôi cũng đâu muốn đi cùng, nhưng cậu với Giang Sir đi ăn riêng với nhau!"

Tiêu Chiến nắm lấy dây an toàn trước ngực, âm cuối câu nói mang đầy giận dỗi lên rồi lại xuống.

Vương Nhất Bác bắt được sự giảo hoạt tựa như cây ngay không sợ chết đứng của Tiêu Chiến, hoàn toàn hiểu được tại sao người này nhất định đòi đi theo cùng.

Tiêu Chiến có thể làm tất cả những gì anh muốn, nhưng Vương Nhất Bác đoán khi Tiêu Chiến quay người chạy lại bám vào lưng hắn, anh đã không còn bận tâm đến tính khí trẻ con này thực chất là xuất phát từ đâu.

Hắn cúi đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi anh:

"Ăn cơm riêng với Giang Sir thì làm sao?"

"Không muốn bỏ qua cơ hội buôn chuyện mà." Sự ghen tị không che giấu đã quá rõ ràng, cân nhắc còn có người ngoài ở đây, Tiêu Chiến nghiêng người qua vỗ vỗ vào lưng ghế của Bang Tử nói thêm:

"Bọn họ đều buôn chuyện nha, là Bang Tử buôn chuyện trước, sau đó tôi mới buôn cùng."

Vốn dĩ Bang Tử cảm thấy có gì đó là lạ, cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, không dám nhìn vào gương chiếu hậu, lắp ba lắp bắp nói:

"Đội trưởng, cái đó, tôi, tôi...."

Vương Nhất Bác cũng vỗ một cái vào lưng ghế, bảo Bang Tử im lặng. Tiêu Chiến ở bên cạnh thấy Vương Nhất Bác không có vẻ gì là muốn tức giận, anh lại nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Không muốn tôi đi cùng thì cũng đừng đi ăn riêng với bạn trai cũ..."

Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ thật sự ngoan ngoãn quay trở lại làm bạn, kết quả là anh vẫn như lần trước, có được sự tiếp xúc thân mật sâu hơn như thế thì anh sẽ vô tình muốn đòi hỏi càng nhiều hơn.

Là kẻ đầu sỏ của sự nuông chiều, Vương Nhất Bác không thể nói được bất cứ điều gì vào lúc này. Hắn chỉ giả vờ như không nghe thấy, bất đắc dĩ lắc đầu rồi ngồi thẳng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không tranh luận với Tiêu Chiến về vấn đề này nữa.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ