18

1.6K 170 45
                                    

Thì ra bánh mì cũng sẽ có hương vị đặc biệt nhất.

Đối với người cũng vậy, sẽ luôn có một người khiến ta muốn đối xử ân cần nhất.

★★★

Dì Lan đẩy cánh cửa hơi hé mở ra, bên trong chỉ có một mình Vương Nhất Bác đang trực đêm. Bà mang chè đậu xanh có cho thêm hoa ly đi vào, nhìn thấy màn hình chính là hướng đối diện với nhà bếp, bà vô cùng tò mò hỏi:

"Vương Sir, cháu thân với thiếu gia như thế, thiếu gia nói bắt đầu từ hôm nay Jimmy trở thành bạn trai của cậu ấy, là nghiêm túc thật à?"

"Có lẽ vậy ạ."

Vương Nhất Bác theo ánh mắt của dì Lan liếc nhìn về phía màn hình, trả lời một cách đơn giản.

Trong màn hình, Tiêu Chiến đang bám trên lưng Jimmy xem anh ta nhào bột, chỗ bột mì trong tô vừa rồi dần dần biến thành một khối cầu hoàn chỉnh.

Lúc vừa về đến nhà, Jimmy chào dì Lan, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh và giới thiệu Jimmy như vậy. Dì Lan chưa kịp hỏi thêm vài câu, Jimmy có hơi ngại ngùng mà hỏi bà trong nhà còn nguyên liệu làm bánh mì không.

Tiêu Chiến vốn định kéo Jimmy đi thẳng về phòng, kết quả Jimmy lại nói sáng sớm mai phải rời đi, vì vậy anh ta muốn làm một ít bánh mì đơn giản, tối nay nướng xong ngày mai Tiêu Chiến có thể dùng làm bữa sáng.

Thấy vẫn còn sớm, cho nên Tiêu Chiến đồng ý, sau đó hai người ở lại trong bếp. Trước khi trở lại phòng giám sát, Vương Nhất Bác hỏi dì Lan xem còn chè đậu xanh không.

Dì Lan bảo còn không nhiều, sợ Vương Nhất Bác ăn tối vẫn chưa no, nên bà lấy thêm một ít hoa ly đã làm sẵn cho vào rồi nấu cho Vương Nhất Bác.

Trong khoảng thời gian đó, dì Lan vừa lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Tiêu Chiến và Jimmy, vừa tự ngẫm liệu tiếng cười này có gì khác biệt so với trước đây không.

Nói là nghe nhưng cũng không nghe ra được mấy, Tiêu Chiến và những chàng trai kia lúc ở cùng nhau đều vui vẻ như vậy. Bà không nhịn được, cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi Vương Nhất Bác, người đã đi ăn cùng họ vào tối nay.

"Ôi trời, cậu bạn nhỏ này thật là, thế mà tối qua còn nói là đang suy nghĩ thôi đấy!" Dì Lan vỗ vỗ vào bắp đùi, nhớ lại vẻ khác lạ của Tiêu Chiến vào tối hôm qua.

"Cũng may đó là Jimmy, nếu là một chàng trai khác, dì sẽ lo lắng lắm!"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn múc một thìa lớn chè đậu xanh hoa ly cho vào miệng. Dì Lan thấy trước mặt hắn có đủ các loại tài liệu, cho nên không quấy rầy hắn nữa, trước khi đi ra ngoài còn liếc nhìn bức tranh dựa vào góc tường, dì Lan ngẫm nghĩ một lát rồi đóng cửa lại, xoay người lại lo lắng hỏi Vương Nhất Bác:

"Vương Sir, bức tranh này...."

"Cho cháu thêm thời gian, cháu sẽ xử lý." Thấy vẻ lo lắng của dì Lan, Vương Nhất Bác đặt bát xuống, nghiêm túc đưa ra lời hứa:

"Dì không cần lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho cháu."

Dù Vương Nhất Bác không nói cụ thể, nhưng dì Lan vẫn cảm nhận được thông điệp chứa đựng trong đó có thể khiến bà yên tâm.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ