31

2K 160 21
                                    




Ảnh bìa: Hoa pansy

Đọc thêm phần chú thích ở cuối chương để hiểu thêm về loài hoa này

★★★

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, anh điều chỉnh tâm trạng rồi đứng dậy mở cửa để Vương Nhất Bác vào phòng.

Thấy Vương Nhất Bác để cửa mở giống như lần trước, Tiêu Chiến nhận lấy bát canh ngân nhĩ trong tay hắn, kéo tay áo hắn bảo hắn đóng cửa lại.

Anh ngồi vào vị trí cũ ở phía cuối giường, bưng bát lên, chỉ nhấp một ngụm canh rồi đặt thìa xuống và thở dài.

Vương Nhất Bác hiểu tâm trạng phức tạp của Tiêu Chiến hiện giờ, hắn nhìn cánh cửa mà Tiêu Chiến yêu cầu đóng lại, nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đẩy đẩy cái bát, bảo anh uống hết, uống xong rồi nói chuyện.

Vương Nhất Bác không nói còn đỡ, lời vừa nói ra lại khiến Tiêu Chiến càng không thấy ngon miệng nữa.

Một thời gian khá dài trước đây tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán. Dù vậy mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn dấy lên nỗi lo lắng không yên.

Anh vừa muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, lại vừa lo sợ rằng một khi ngày đó đến, những người bên cạnh anh sẽ gặp tai họa.

Anh không thể đặt ra giả thiết, nếu như hung thủ nổ súng không bị tai nạn giao thông, sự việc có phải sẽ chấm dứt ngay trong ngày hôm đó hay không; Anh càng không thể dựa vào những suy đoán không có căn cứ của mình mà hỏi dì Lan, nếu như dì Lan không làm chuyện đó mà anh lại nghi ngờ dì như vậy, chắc chắn sẽ khiến bà tổn thương.

Sự việc ngày càng kéo dài và không có tiến triển, những việc anh có thể làm không nhiều. Điều duy nhất anh có thể làm chính là cố gắng hết sức tách dì Lan ra khỏi những sự việc tiếp theo, để ngăn bà làm ra những chuyện khiến người khác nghi ngờ trong hoàn cảnh đang có rất nhiều người theo dõi.

Dì Lan ở trong lòng anh luôn là một người toàn năng. Khi chiếc túi chứa đồ dùng tùy thân của Lưu Nguyên Thắng được tìm thấy, Tiêu Chiến sợ đến nỗi cho rằng dì Lan đã tự tay sắp xếp tất cả mọi chuyện, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng đủ khiến dì Lan phải đối mặt với những bằng chứng mà cảnh sát thu thập được, anh thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó.

Nhịn một chuyện quá lâu đã vượt qua giới hạn của Tiêu Chiến. Sau khi thẳng thắn nói chuyện với dì Lan, rồi lại nhìn thấy vẻ dịu dàng quan tâm của Vương Nhất Bác, anh chưa nghĩ ra mình phải nói gì, từng chữ từng câu bắt đầu tuôn ra:

"Vương Nhất Bác, thật ra toàn bộ sự việc, đều là..."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến tiếp tục nói, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến:

"Không sao, tôi đã biết rồi."

Thái độ rõ ràng, lời biểu đạt cũng vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến quay mặt sang, anh nhìn vào con ngươi đen láy sâu thẳm trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, há hốc miệng, cảm thấy không nói nên lời.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ