09

1.7K 181 76
                                    




Vương Nhất Bác cầm đĩa thức ăn rồi dừng lại trước cửa phòng Tiêu Chiến vài giây, thấy Tiêu Chiến đang nghe điện thoại, hắn không gõ cửa mà trực tiếp dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa đang khép hờ rồi bước vào.

Tiêu Chiến nằm ngang ở trên giường, hai tay đang đung đưa ở bên ngoài mép giường, anh giật mình khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện đột ngột như vậy. Vương Nhất Bác không để ý tới anh, trực tiếp kéo chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng tới trước mặt Tiêu Chiến, rồi đặt đĩa thức ăn xuống.

Lời của bố ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn chưa dứt, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, ậm ừ đáp lời, đồng ý với tất cả lời dặn dò của bố. Sau khi xác nhận thời gian gặp mặt, cuối cùng anh cũng cúp được điện thoại. Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, quay đầu lại hỏi:

"Sao chưa ăn xong đã lên phòng vậy?"

"Nghe điện thoại."

Tiêu Chiến lắc chiếc điện thoại trong tay rồi để nó sang một bên, trả lời một cách thản nhiên. Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, hắn cầm lấy chiếc đũa đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường nhận lấy chiếc đũa, hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì vậy.

"Ăn thêm đi." Vương Nhất Bác chỉ món sườn mà hắn cố ý lấy thêm vào đĩa, thức ăn trong đĩa đều đã được hắn hâm nóng lại trước khi mang lên, biết Tiêu Chiến không chịu ăn cơm nên hắn cũng chỉ lấy mỗi thức ăn:

"Không phải cậu nói thích món sườn heo hấp của chú Vinh à."

"Ừm." Tiêu Chiến dùng tay cho một miếng vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi, "Thế cậu thấy có ngon không?"

"Ngon. Cậu ăn hết đi, đây là cố ý....là chú Vinh cố ý để phần riêng cho cậu, thịt nạc đã rút hết xương."

Tiêu Chiến nuốt một miếng thịt sườn trong miệng, gật đầu liên tục với Vương Nhất Bác:

"Tôi đã nói với cậu là chú Vinh rất tháo vát mà."

"Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tôi, có phải cậu nói với bà ấy không?''

"Không, không nha, cũng có thể là do chú Vinh vui mừng quá nên đã nói với dì." Tiêu Chiến phủ nhận xong, tâm tình vui vẻ nói tiếp:

"Mặc dù chú Vinh chỉ có một căn hộ chung cư, nhưng nhiều năm qua cũng tiết kiệm được kha khá tiền, cậu yên tâm đi, sau này chú Vinh sẽ không để cho dì phải chịu vất vả đâu.''

Tiêu Chiến làm được chuyện tốt, cho nên lúc nói chuyện mặt mày càng hớn hở, lông mày hoạt bát chuyển động theo từng tiết tấu giọng nói, sau đó anh hỏi mẹ Vương Nhất Bác đã nói gì trong điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn anh, bất giác mỉm cười:

"Mẹ tôi không nói gì mấy, chỉ bảo tôi lúc nào rảnh đưa cậu tới ăn cơm."

"Ây chà, nếu sớm biết cậu như thế này thì chú Vinh đã không phải phí công lo lắng suốt mấy tháng trời rồi."

"Thực ra tôi không bận tâm về những chuyện này lắm, mẹ tôi có lựa chọn của riêng mình." Vương Nhất Bác đúng là chưa từng để ý đến, các trưởng bối đều có kinh nghiệm sống phong phú hơn hắn rất nhiều, vậy nên không đến lượt hắn nhúng tay nhúng chân vào làm gì.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ