15

1.7K 176 48
                                    




Ở bên nhau. Ba chữ bình thường biết mấy, nhưng có thể khiến người ta mất đi nhiều thứ.

★★★

Chiếc xe chạy một vòng gần đó rồi nhanh chóng tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Lúc ở văn phòng, Tiêu Chiến treo trên lưng Vương Nhất Bác tha thiết đề nghị, khiến Vương Nhất Bác đành phải từ bỏ nhà hàng ban đầu và chọn một địa điểm mới.

Nếu Tiêu Chiến muốn đi thì chắc chắn phải mang theo tất cả đội viên WPU. Sau khi Giang Bách Thành đồng ý, Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành cứ ăn phần của họ, còn anh có thể tự mình mời riêng đội viên WPU ăn tối.

Những thành viên trong đội không có bất cứ ý kiến gì, Tiêu Chiến vẫn duy trì phong cách thẳng thắn và hào phóng của mình, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, nhờ có Tiêu Chiến mà họ đã được đi đến rất nhiều nhà hàng đạt tiêu chuẩn Michelin.

Cân nhắc đến tất cả các loại tình huống, Vương Nhất Bác đã chọn nhà hàng Beef Steak trong khách sạn Grand Hyatt, cũng ở Wan Chai. Từ phòng trưng bày tranh ở vịnh Causeway quay trở lại Tổng cục, rồi qua ba cái đèn đỏ là đến. Bằng cách này, mọi người đều tiết kiệm được thời gian, mọi việc cũng được sắp xếp thuận tiện hơn, không dễ gặp phải sự cố.

Sau khi bước vào nhà hàng, theo như những gì đã thống nhất từ trước, Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành ngồi tại bàn cạnh cửa sổ, trong khi các thành viên WPU và Tiêu Chiến thì ngồi tại chiếc bàn lớn nhất được đặt ở trung tâm nhà hàng.

Vào giờ hành chính, lượng khách trong nhà hàng không quá đông. Hiếm khi có cơ hội mượn việc công để xem Vương Nhất Bác "hẹn hò" với người khác như thế này. Cho nên mọi đề tài đều xoay quanh Vương Nhất Bác, phía Tiêu Chiến bên này từ lúc gọi món ăn đã cực kỳ náo nhiệt.

"Tôi cược 500, lần này là Giang Sir chủ động.''

"Cái này không cần phải đặt cược! Trăm phần trăm là Giang Sir chủ động rồi!"

"Chuẩn luôn, đội trưởng của bọn mình làm gì có thời gian đâu?"

"Vậy tôi cược 800, hai người bọn họ lần này nhất định sẽ quay lại!"

Những món ăn đã gọi lần lượt được mang lên, chỉ còn lại món bò bít tết. Tiêu Chiến vốn dĩ không thích ăn nhiều thịt, anh gảy món salad của mình, chống tay lắng nghe những suy đoán khác nhau của mọi người, thỉnh thoảng nhìn về bàn của Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành ở phía bên kia.

Hai người cười cười nói nói, xem ra nói chuyện rất ăn ý, không thấy động đến thức ăn mấy.

Đã chia tay rồi, lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy chứ? Nói cái gì không biết? Chẳng lẽ lại có thể vui vẻ ôn lại chuyện cũ cùng nhau sao?

Tiêu Chiến chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương chính thức, cho nên khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình yêu đương, điều khiến anh cảm thấy ấn tượng hơn so với mấy câu chuyện tình cảm chính là màn khóc lóc om sòm sau khi chia tay.

Anh cảm thấy chuyện tình yêu của người khác luôn theo một quỹ đạo, ban đầu rất ấm áp đẹp đẽ, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên tẻ nhạt và vô vị. Trong một thành phố có nhịp độ nhanh với nhiệt độ cao, cảm giác mới mẻ giữa người với người cùng lắm cũng chỉ duy trì được nửa năm rồi sẽ bắt đầu bốc mùi thối rữa.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ