06

1.8K 139 54
                                    



Tiêu Chiến còn nhớ, lần cuối cùng Vương Nhất Bác cố tình phớt lờ anh là chuyện của hơn 2 năm về trước.

Hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trên xe nhìn thấy một nhóm học sinh dán những tấm áp phích chống Trung Quốc, anh vừa tức giận, lại vừa đau lòng, vội bảo chú Vinh cho xe đỗ vào lề đường, sau đó tự mình xuống xe, đi theo băng nhóm phần tử bạo loạn Hong Kong kia, bọn họ dán một tấm, Tiêu Chiến sẽ ở phía sau xé xuống một tấm.

Tình hình chính trị trong khoảng thời gian đó vô cùng phức tạp, việc đi lại không an toàn, vì thế Tiêu Đình Cường đã thuê vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ Tiêu Chiến. Dù vậy, đám học sinh kia sau khi phát hiện vẫn quay lại bao vây tấn công Tiêu Chiến. Trong số đó có một tên rất cao to, hắn thậm chí còn lấy gạch ra để đe dọa.

Một đám người chen lấn xô đẩy, nói tục chửi bậy, tình hình vô cùng nguy hiểm. Cũng may là chú Vinh đã kịp thời báo cảnh sát, cuối cùng cả đám gây rối bị dẫn về đồn và bị tra khảo cho đến tận nửa đêm.

Tiêu Đình Cường và Tiêu Chiến hàng năm đều lấy danh nghĩa cá nhân và của tập đoàn để quyên góp rất nhiều khoản cho cảnh sát, vì vậy mà thân phận của Tiêu Chiến ít nhiều cũng được biết tới. Sự việc này rất nhanh truyền đến chỗ Vương Nhất Bác, hắn vội vã từ Tổng khu tại đảo Hong Kong chạy đến Tổng khu ở Tây Cửu Long, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngay lập tức chất vấn anh có biết nhóm người đó nguy hiểm như thế nào không.

Bên cạnh hắn mỗi ngày đều có đồng nghiệp bị thương, các loại tin tức về người Hong Kong yêu nước bị thương nhiều vô kể. Thấy Tiêu Chiến không biết sai mà còn cãi lại rằng kể cả như vậy anh cũng muốn xé hết tất cả, khiến Vương Nhất Bác vô cùng tức giận.

Hắn hỏi Tiêu Chiến đã bao giờ nghĩ đến việc nếu như đối phương ra tay thật thì phải làm thế nào chưa, nếu gạch đá ném tới thì Tiêu Chiến phải làm sao để tránh? Nghiêm trọng hơn nữa, nếu bị tấn công bằng dùi cui điện thì sao? Lỡ như bọn chúng có súng? Nếu như có người thật sự quyết tâm tấn công Tiêu Chiến, một vệ sĩ hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nói chuyện vừa hung dữ lại vừa cuống cuồng như thế, Tiêu Chiến bị mắng té tát một trận, anh chỉ biết trừng mắt lúng túng, miệng mở ra mấy lần nhưng chẳng thể nói được thành lời.

Anh thật sự cho rằng việc này không có vấn đề gì cả, đổi lại những người Trung Quốc khác họ cũng sẽ làm như vậy mà thôi, nếu có người dám đánh anh thì anh đánh trả, không phải là được rồi sao. Cũng chính vì vậy mà anh hoàn toàn không hiểu, tại sao Vương Nhất Bác chỉ vì chuyện này mà không thèm để ý đến anh trong một tháng liền.

Thi thoảng hắn mới trả lời tin nhắn qua Whatsapp, gọi điện thoại cũng ít khi nghe. Chỉ là thời gian đó không phải ngày nào hai người cũng gặp mặt, nếu không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không thoải mái thôi, không đến mức hùng hổ dọa người đi hỏi lý do.

Tiêu Chiến không còn xa lạ gì với sự phớt lờ của Vương Nhất Bác. Từ trước đến giờ chỉ cần Vương Nhất Bác ít liên lạc với anh một thời gian, anh có thể đoán được Vương Nhất Bác lại bận yêu đương rồi. Tiêu Chiến cũng dần quen với điều đó. Dù vậy, anh vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của họ cực kỳ sâu đậm, ngay cả khi nửa năm không gặp, nhưng nếu như vào buổi tối Tiêu Chiến không cẩn thận để bị đụng xe, chỉ với một cú điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn sẽ tới đón anh.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ