13.2

1.8K 155 43
                                    

"Vương Nhất Bác nhìn trạng thái thoải mái của Tiêu Chiến khi thực hiện lời hứa hôm qua, không biết cảm xúc hiện tại bản thân là yên tâm nhiều hơn, hay là hỗn loạn nhiều hơn."

"Càng trưởng thành, càng nên có tiến bộ, thế nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh dường như chưa bao giờ trưởng thành."

***

Vương Nhất Bác ngăn dì Lan đang đi lên cầu thang, nhận lấy đĩa thức ăn từ bà.

Không biết có phải do sức đề kháng trở nên kém đi sau khi làm phẫu thuật hay không, từ đợt thấp khớp lần trước cộng thêm bị cảm lạnh trong mấy ngày trời, sức khỏe dì Lan kém đi không ít, cho dù trời không mưa nhưng xương khớp vẫn đau âm ỉ, mọi hoạt động đều không được thuận tiện.

Tiêu Chiến muốn để dì Lan nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng bà lại không muốn nhàn rỗi quá, mặc dù đã có chú Vinh ở đây, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn kén ăn như thế, cho nên mỗi ngày ít nhất bà cũng phải làm một hai món ăn cho anh thì mới cảm thấy an tâm.

Vương Nhất Bác sợ dì Lan đi cầu thang lên lầu vất vả, trong lòng cũng muốn kiếm cớ đến xem tình hình hiện tại của Tiêu Chiến, nên khi vừa nhìn thấy dì Lan đang chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chiến, hắn bèn bắt đúng thời cơ đi ra khỏi phòng giám sát và đảm nhận công việc mang thức ăn này.

Hôm nay Tiêu Chiến ngủ một mạch đến hơn 3h chiều, cuối cùng cũng thấy cửa phòng được mở, nhưng lại không có người bước ra, anh chỉ đứng ôm cửa gọi chú Vinh, nói là bị đau họng, muốn ngậm mấy viên kẹo thông họng.

Chú hỏi anh có muốn ăn cơm không, anh bảo không muốn ăn, nhưng rất thèm một bát pudding sữa kiểu Quảng Đông*.

*Là một món tráng miệng của người Quảng Đông được làm từ sữa, lòng trắng trứng và đường. Nó có hai lớp sữa. Lớp vỏ đầu tiên được hình thành trong quá trình làm nguội sữa đun sôi và lớp vỏ thứ hai khi làm nguội sữa trứng đã nấu chín. Món tráng miệng này đặc biệt phổ biến ở Quảng Châu, Ma Cao và Hồng Kông .

Trẻ con đúng là trẻ con, ngay cả khi cảm thấy khó chịu cũng không quên đồ ngọt. Xuyên qua góc nhìn hạn hẹp, Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Tiêu Chiến, hắn có thể tưởng tượng được tình trạng của anh hiện tại kém như thế nào.

Tối qua sau khi làm đến bước cuối, Tiêu Chiến giống như không thể kêu được nữa, chân tay không còn sức lực, chỉ có hậu huyệt nhỏ bé mềm mại vẫn còn dùng sức chặt chẽ siết lấy.

Vương Nhất Bác thực sự đã "giày vò" anh đến mức ra cả nước, hắn nhìn người đàn ông này như đang chìm sâu vào biển dục vọng, mãn nguyện làm anh đến bất tỉnh trong một thời gian ngắn.

Sau khi làm xong và dọn dẹp sơ qua, hắn nhìn thời gian thì đã hơn 3h sáng. Trước khi đến phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngắt kết nối camera, vì vậy cho dù rời khỏi phòng anh vào giờ đó hay muộn hơn một chút đều không có gì khác biệt.

Nghĩ đến điểm này, Vương Nhất Bác dứt khoát quay trở lại giường ôm Tiêu Chiến vẫn đang mê man, nằm thêm một tiếng đồng hồ, đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn ngủ say hắn mới rời khỏi phòng ngủ của anh.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ