30

2K 166 46
                                    

"Em sẽ rất vui nếu như anh có thể tìm ra bí mật của em.''

Nếu có thể, em hi vọng người giúp em giải thoát. Là anh.

★★★

Tiêu Chiến không trả lời ngay.

Trước khi vào phòng thẩm vấn, Chung Sir có trao đổi ngắn gọn với anh, chỉ riêng dấu vân tay thì không đủ bằng chứng để trực tiếp kết tội. Khi hết thời gian tạm giam, họ vẫn phải thả Tiêu Thành.

Bởi vì họ không rõ Tiêu Thành muốn nói chuyện gì với Tiêu Chiến, nên Chung Sir đã nhờ anh xem có thể hướng cuộc nói chuyện về vụ nổ súng được không, từ đó cung cấp thêm manh mối cho các điều tra viên bên phía pháp chứng đang ở nhà của Tiêu Thành.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình không thể làm được. Ấn tượng của anh về Tiêu Thành quá mơ hồ và rời rạc, thậm chí anh không dám chắc mình có thể chống đỡ đến cuối cuộc trò chuyện này.

Vương Nhất Bác không dặn dò gì thêm, trước khi anh vào chỉ nói, nếu như lời Tiêu Thành nói khiến anh không thoải mái thì lập tức đi ra ngoài, không cần tiếp tục nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy biết ơn vì không có ai hỏi anh tại sao muốn nói chuyện với Tiêu Thành.

Anh quan sát gương mặt không giống mình, ngoài việc muốn kiểm tra xem lời "tự biên tự diễn" mà Như Ái Châu đã nói liệu cơ sở hay không, lần đầu tiên trong đời anh còn muốn hiểu thật rõ, ở tình huống này, Tiêu Thành một mực chỉ muốn gặp anh rốt cuộc đang nghĩ gì:

"Tại sao cậu muốn gặp tôi?"

"Ra khỏi cánh cửa này, lẽ nào em với anh còn có cơ hội ngồi xuống nói chuyện cùng nhau sao?

Tiêu Thành giơ một ngón tay chỉ ra bên ngoài. Tiêu Chiến không rời mắt, nhìn thẳng vào hắn ta:

"Trước đây tôi không biết cậu muốn nói chuyện với tôi đến vậy."

"Không trách anh."

"Được rồi, bây giờ cậu đã gặp được tôi rồi." Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện:

"Muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Nhiều lắm, có điều quá ít cơ hội, chi bằng hỏi anh hai muốn nói chuyện gì với em."

Tiêu Thành rất lâu mới chớp mắt một lần. Một cảm giác quái dị khó nói dâng lên khi bị Tiêu Thành không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm như thế.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, chạm vào chuỗi vòng hạt rồi liếc nhìn tấm kính bên ngoài, nghĩ đến phía sau tấm kính này là Vương Nhất Bác, anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Tôi không biết rõ về cậu, chỉ biết cậu dường như có thiên phú hội họa."

Tiêu Chiến thành thật nói. Anh không đặt câu hỏi theo ý của Chung Sir, thay vào đó là vấn đề mà bản thân anh cảm thấy quan tâm:

"Hai bức tranh lần trước cậu gửi rất đẹp, cũng rất chân thực. Dì Lan nói với tôi, trước đây cậu thường mang giá vẽ ra ngồi trong vườn hoa, chắc cậu rất thích vẽ tranh phải không?"

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ