12.1

1.6K 171 33
                                    

Quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, nhưng Tiêu Chiến hầu như chưa từng có cảm giác sợ hắn.

Khi anh mới chuyển đến trường Quốc tế Hán Ngữ, bước vào lớp và giới thiệu bản thân, anh vừa nhìn đã biết Vương Nhất Bác là học sinh ngầu nhất lớp.

Mọi người đều niềm nở chào hỏi anh, kết bạn làm quen với anh, nhận những món quà mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho bạn học và thầy cô, chỉ có Vương Nhất Bác là lạnh nhạt nói cảm ơn anh rồi về chỗ ngồi, không nói gì nữa, trông rất lạnh lùng.

Một ngày sau đó, hai người lại gặp nhau ở trên hành lang, Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn anh rồi quay đầu bước đi. Sau đó Tiêu Chiến nghe bạn cùng bàn kể, Vương Nhất Bác từ thời cấp 2 là đã ngầu có tiếng rồi, nên không có gì để ngạc nhiên cả.

Từ nhỏ đến lớn được nâng niu trong vòng tay của mọi người, cho nên bị đối xử lạnh lùng dù chỉ một chút thôi cũng có thể kích thích dây thần kinh cảm xúc vốn đã nhạy cảm của Tiêu Chiến. Từ đó Tiêu Chiến bắt đầu để ý tới Vương Nhất Bác, anh phát hiện ra rằng, ngoại trừ tiết thể dục Vương Nhất Bác luôn hòa mình vào tập thể, trở thành tâm điểm trên sân bóng rổ, thì hầu như không thấy hắn giao du với nhiều người.

Nếu nói hắn kỳ quái thì lại không đến mức đó. Khi trò chuyện với giáo viên, Vương Nhất Bác rất lễ phép, sau giờ học, hắn sẽ tìm một số bạn học có thành tích tốt nhất để hỏi một số vấn đề mà hắn chưa hiểu.

Nếu bị thầy cô nhắc nhở chuyện cài cúc áo đồng phục, hắn sẽ tự cài lại và xin lỗi trước mặt giáo viên, nhưng khi quay người thì lại lén lút cởi cúc áo ra.

Chưa đầy một tuần quan sát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, nên vào lúc phát cơm buổi trưa, anh cầm hộp sữa chua chạy đến trước bàn của Vương Nhất Bác rồi đưa cho hắn, thẳng thắn hỏi, bạn học Vương Nhất Bác, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không?

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, trả lời "Không có" một cách lạnh lùng.

Tiêu Chiến không tin, anh khăng khăng bắt Vương Nhất Bác nhận hộp sữa chua, Vương Nhất Bác nói "Thật sự là không có", sau đó hỏi Tiêu Chiến tại sao lại nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến ngây thơ nói, tôi nhập học đã được một tuần rồi mà cậu lại không chủ động đến nói chuyện với tôi. Mặc dù lúc đó anh đang trong thời kỳ vỡ giọng, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện vẫn rất mềm mại nhẹ nhàng, ai ai cũng thích nói chuyện với anh. Có người không thích nói chuyện với anh, lại còn vừa nhìn thấy anh là quay đầu bước đi? Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không thể chấp nhận nổi.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi nghe được câu trả lời này là bật cười. Tiêu Chiến nhớ lúc đó Vương Nhất Bác nằm bò xuống bàn cười một lúc lâu, sau đó mới cầm lấy hộp sữa chua mở ra uống sạch, nói là biết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu nói chuyện với cậu.

Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Vương Nhất Bác không chủ động nói chuyện với anh, cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cười như vậy. Thế nhưng đến ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vậy mà lại chủ động mang cho anh bánh sừng bò do người giúp việc nhà hắn làm.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ