05

2.1K 163 53
                                    

*Ảnh nền: Trung tâm thương mại SOGO

BGM: Biết rõ diễn kịch - Ngô Vũ Phi (Kary Ng)

"Sự im lặng của cậu khiến tôi không biết phải làm thế nào.

Thật ra tôi cũng rất sợ rằng mình đã đoán sai."


---

Thấy Tiêu Chiến lại muốn với tay lấy lại điện thoại di động của mình, Vương Nhất Bác đã nhanh tay đoạt lấy trước, quyết định tắt máy thay anh.

Tiêu Chiến nhoài người nằm bò ở chân giường, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đặt cái điện thoại đã đen thui màn hình sang một bên. Bắp đùi của Vương Nhất Bác và đầu của anh cách nhau khoảng chừng một bàn tay, mặc dù chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy lại được điện thoại, nhưng nhìn thái độ "đừng có lộn xộn" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngáp một cái, ngồi yên không làm gì nữa.

"Hai rưỡi rồi, đi ngủ đi, sáng mai tôi liên lạc với Chung Sir bàn cách xử lý."

"Xử lý kiểu gì?" Nửa đêm bị đánh thức như thế này, nghe xong câu nói kia Tiêu Chiến mất mấy giây mới phản ứng lại được, anh dùng khớp ngón tay dụi dụi khóe mắt, có chút hoài nghi nói:

"Tôi nói thì Chung Sir sẽ tin sao?"

"Chỉ cần có ghi âm cuộc gọi, Chung Sir có thể mời cậu ta đến nói chuyện." Nhìn đôi mắt sắp díu vào nhau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố gắng thuyết phục anh quay về nghỉ ngơi:

"Đến lúc đó sẽ cần cậu đi tới Sở cảnh sát để phối hợp, về phòng đi, nằm một lát sẽ ngủ được thôi."

"Không ngủ được....."

Rõ ràng trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi càng có thêm vài phần yếu ớt, nhưng mí mắt vẫn đang cố gắng chống đỡ, anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác:

"Cậu ngủ đi, tôi không quấy rầy cậu đâu, tôi chỉ ngồi ở đây thôi."

Mười phút trước, Tiêu Chiến chỉ mới khẽ gọi tên của hắn ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã lập tức tỉnh lại. Hắn nhìn xuống, nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến áp xuống giường, hai cánh tay duỗi thẳng trên giường một cách lười biếng, tỏ rõ là anh không muốn rời đi.

"Không ngủ được thì cũng nằm xuống đi, đừng ngồi như thế." Vương Nhất Bác không yêu cầu anh trở về phòng nữa, hắn kéo khuỷu tay Tiêu Chiến, nhưng kéo không được.

Tiêu Chiến ngồi dựa ở phía cuối giường, kéo khoé môi ngây ngốc cười với hắn, sau đó lại ngáp thêm cái nữa. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy vòng ra sau Tiêu Chiến, cúi người xuống luồn hai tay qua nách Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoàn toàn không có sự đề phòng, còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã được Vương Nhất Bác đứng phía sau nhấc lên, trực tiếp đặt ở trên giường.

Anh chỉ kịp kêu "Ối" một tiếng, Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống giường một cách cẩn thận. Sức mạnh vốn có của Vương Nhất Bác rất vững, ngoại trừ tất cả các động tác đều làm liền mạch, Vương Nhất Bác không để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình đè lên Tiêu Chiến.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ