25

1.8K 176 21
                                    

"Vương Sir, 14 năm tình cảm của hai người là điều không phải ai cũng làm được. Hiện giờ mọi chuyện thành ra như vậy, có đáng không?"

★★★

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại, anh vội vàng bò sang phía bên kia giường, cầm lấy điện thoại đang sạc rồi khởi động máy.

Vết thương trên gương mặt Vương Nhất Bác chứng tỏ xung đột giữa hắn và Jimmy không hề nhỏ. Điều mà Tiêu Chiến có thể nghĩ đến vào lúc này là nếu như Jimmy bị chặn lại một cách ngang ngược, anh ta nhất định sẽ rất lo lắng.

Tiêu Chiến không định kể khổ mà chỉ muốn báo bình an để Jimmy đỡ lo lắng, hơn nữa anh không muốn để sự việc đi quá xa một cách không kiểm soát.

Anh nhìn màn hình điện thoại chuyển từ đen sang trắng, trong dạ dày mát lạnh, toàn bộ đều là hoa trứng sữa vừa mới uống.

Nãy giờ Tiêu Chiến khóc đủ rồi, anh không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, cũng không muốn bị hắn nhìn chằm chằm như thế nữa, cho nên anh hỏi Vương Nhất Bác phải làm sao thì hắn mới rời đi để bản thân anh được yên tĩnh một lát.

Vương Nhất Bác bảo anh ăn, uống nước, uống thuốc, anh đều làm theo tất cả.

Anh không muốn đấu tranh với chính mình, một hơi uống sạch bát hoa trứng sữa lớn. Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, hắn lại hỏi anh có ngọt không, nếu ngọt quá thì lần sau sẽ cho ít đường.

Tiêu Chiến trả lời, đắng.

Anh không nói dối. Trong miệng đắng, ăn gì cũng cảm thấy đắng.

Vương Nhất Bác ngập ngừng, một lát sau hắn nói lần sau sẽ cho nhiều đường hơn. Hắn giữ lời hứa của mình, nhìn Tiêu Chiến uống thuốc xong liền dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi phòng không rời đi ngay mà đứng dựa ở cửa thả lỏng một lát. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại đang mở, hàng chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn nhảy ra liên tục trong tiếng thông báo ồn ào.

Có tin nhắn từ trợ lý, từ Jimmy, từ một phi công đã lâu không liên lạc, còn có tin nhắn của Tô Gia Thiến.

Có những lời không biết nên nói hay không, nên nói như thế nào, anh vẫn chưa nghĩ ra. Trước khi gọi điện cho Jimmy, Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn, anh ưu tiên đọc các tin nhắn Jimmy gửi từ trước đó.

Tin nhắn vào buổi sáng vẫn ổn, Jimmy nói anh ta vừa hoàn thành xong việc chạy bộ vào buổi sáng như thường lệ, chuẩn bị đến công ty huấn luyện học viên.

Qua hơn 1 giờ trưa, tin nhắn gửi tới hỏi vì sao không nhận được hồi âm từ anh, là chưa ngủ dậy hay hôm nay rất bận?

Đến khoảng 6 giờ, Jimmy lại nhắn tin hỏi, tại sao lại cúp điện thoại của anh ta, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tiêu Chiến đoán người cúp điện thoại là Vương Nhất Bác, nỗi tức giận không tên lại dâng lên trong lồng ngực đang bức bối của Tiêu Chiến. Anh tiếp tục kéo điện thoại xuống phía dưới đọc hàng loạt tin nhắn lo lắng của Jimmy gửi tới.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ