29.1

1.9K 155 6
                                    

Cảng Victoria sau 10 giờ vẫn rất nhộn nhịp.

Gió thổi mạnh, cơn mưa trong dự báo vẫn chưa ập xuống. Tiêu Chiến gạt mái tóc lòa xòa trước mắt, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Lần đó bọn mình đến đây lúc mấy giờ vậy?"

"Chắc là tầm hơn 8 giờ, gần 9 giờ đó."

Cánh tay đang kề sát Tiêu Chiến đặt ở bên ngoài để bảo vệ anh bất cứ lúc nào, tay còn lại đút trong túi quần, trong khi trò chuyện Vương Nhất Bác vẫn luôn để mắt đến những người đang tiến về phía họ.

"Ồ", Tiêu Chiến khịt mũi rồi đáp với giọng điệu có chút trách móc cái người ngay cả tên người khác cũng nhớ nhầm.

"Nhớ rõ thế cơ à?"

Vương Nhất Bác vuốt tóc về phía sau, lạnh lùng bĩu môi:

"Lúc chia tay còn bị mắng là tên đểu cáng mà, sự kiện lớn như vậy đương nhiên có ấn tượng sâu đậm hơn rồi."

Vương Nhất Bác nói xong, cả hai cùng bật cười.

Vẻ lộng lẫy và đẹp đẽ xung quanh bến cảng phản chiếu trong mắt hai người, ánh đèn sáng rực rỡ lấp lánh, khung cảnh về đêm khiến lòng người đắm say, thành phố phồn hoa náo nhiệt này mười năm qua không hề thay đổi.

Tiêu Chiến cười cười rồi lại vuốt tóc, đi thêm mấy bước, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống chân, nhẹ giọng nói:

"Tôi với Jimmy chia tay rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác không bất ngờ về chuyện này. Chỉ là hắn không thể nói rằng, trong mắt hắn Tiêu Chiến chưa từng thuộc về bất cứ ai.

"Không nói hai từ "chia tay" mà vẫn có thể chia tay, tôi cảm thấy tàn nhẫn quá."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, hắn bước song song với Tiêu Chiến, cùng anh đi về phía trước.

Việc đầu tiên hắn làm sau lần chia tay mối tình đầu chính là cùng Tiêu Chiến ra bờ biển đi dạo hóng gió.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến chia tay, cũng là hẹn hắn đến cảng Victoria.

Rất nhiều lần đầu tiên, trong suốt 14 năm của họ.

Cuộc đời là vòng tuần hoàn do duyên phận đưa đẩy. Sẽ luôn tồn tại một số khoảnh khắc kỳ diệu nào đó khiến con người có cảm giác họ vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi.

"Trước đây khi tôi không còn muốn liên lạc với những phi công đó, tôi chỉ đơn giản nói với bọn họ rằng đừng liên lạc nữa. Mặc dù họ sẽ nói một vài lời níu kéo, nhưng hầu hết khi thấy thái độ kiên quyết của tôi thì không dám dây dưa thêm nữa."

Không phải Tiêu Chiến không hiểu điều đó, chỉ là ở vị trí luôn luôn chiếm toàn bộ ưu thế của mình, anh chưa từng suy nghĩ sâu sắc rằng sự tự do mà anh có chính là được đánh đổi bằng nỗi bất lực khi chiều chuộng anh của những người khác. 

"Vì thế tôi vẫn cho rằng "đừng liên lạc nữa" là một câu nói giữ thể diện, hoàn toàn thích hợp dùng để cắt đứt một mối quan hệ."

"Không ngờ cảm giác khi nghe người khác nói câu này với mình, hóa ra lại vừa sợ hãi vừa đau lòng đến vậy. Câu nói này khiến tôi có cảm giác tất cả những ký ức mà chúng tôi cùng nhau tạo ra đều trở nên vô nghĩa."

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ