24.2

1.6K 159 14
                                    




Tiêu Chiến đã rất lâu không mơ về những chuyện trong quá khứ.

Có lẽ là vì quá đau, nên chỉ muốn nghĩ tới một vài chuyện vui vẻ để lấp đầy nỗi đau đớn đó.

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới lại được nhìn thấy Vương Nhất Bác năm 16 tuổi trong giấc mơ của mình.

Thuở ban đầu, hai người họ ngồi cùng bàn, cùng nhau chia sẻ một lọ sữa chua và một ổ bánh mì. Cứ ăn như thế, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi buồn chán, ý đồ xấu nổi lên, anh hỏi Vương Nhất Bác có muốn nghe chi tiết về vụ án hai xác chết ở đồi Braemar không.(4)

Trường Quốc tế Hoa Ngữ mà họ đang theo học nằm ở đồi Braemar, nơi đây từng xảy ra vụ án hai xác chết nổi tiếng vô cùng tàn nhẫn. Sau khi biết Vương Nhất Bác rất sợ phim ma, vì để trả thù cho sự thờ ơ ban đầu của Vương Nhất Bác đối với anh, Tiêu Chiến đã đi đọc tất cả những tin tức liên quan đến vụ án hai xác chết ở đồi Braemar, sau đó mỗi ngày kể cho Vương Nhất Bác nghe một ít.

Vương Nhất Bác rất sợ, nhưng vì phải tỏ ra ngầu, không thể bịt tai, không thể bỏ chạy. Vì thế, hắn sẽ dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến, một cánh tay vòng ra sau ôm anh vào lòng, khiến anh không thể cử động hay kêu lên được.

Vương Nhất Bác năm 16 tuổi vốn đã cực kỳ khỏe, được hắn ôm từ phía sau, lưng áp vào ngực hắn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trò chơi giữa đám thiếu niên với nhau thật thú vị.

Trêu chọc Vương Nhất Bác rất thú vị. Bị Vương Nhất Bác dễ dàng khống chế cũng chẳng phải chuyện xấu hổ.

Mỗi lần bị trêu, Vương Nhất Bác đều có phản ứng giống nhau, hắn sẽ siết đến mức anh phải ú ớ xin tha. Nếu lần sau anh chưa chừa mà vẫn còn muốn trêu hắn, Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh như thế này, không cho anh nói nữa.

Trong giấc mơ lần này, Tiêu Chiến không còn thấy thú vị nữa.

Ở trong mơ, khi anh vừa đặt ổ bánh mì xuống, còn chưa kịp nói gì thì cánh tay đó lại vươn tới bịt lấy miệng anh.

Dạ dày của Tiêu Chiến lập tức co thắt, bắp chân bị chuột rút, anh bật tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác bên cạnh giường cũng tỉnh dậy theo anh, hắn ném túi nước đá đang áp vào mặt đi, rời khỏi ghế chạy đến ngồi quỳ ở đầu giường.

Tiêu Chiến vẫn còn đang thở hổn hển, đôi mắt anh mờ đi, cho đến khi cảm nhận được có chiếc khăn ẩm ướt lau mồ hôi trên trán anh, anh mới nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác ở cự ly gần.

Tiêu Chiến không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi bản năng khiến anh lùi về phía sau mà không cần suy nghĩ.

Nhưng vừa định lùi lại, nhìn thấy vết thương không bình thường trên mặt Vương Nhất Bác, anh bỗng nhiên ngây người không cử động được nữa.

Vương Nhất Bác có làn da trắng, cho nên vết bầm tím trên gò má của hắn vô cùng rõ ràng. Vết rách trên mặt được xịt bằng băng cá nhân dạng lỏng, khiến nó được bao phủ bởi lớp màng trong suốt kỳ lạ.

".......Mặt cậu làm sao vậy?"

Giọng của anh vẫn còn khàn, bàn tay vươn ra giữa chừng rồi thu lại.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ