19

1.6K 161 60
                                    

Tiêu Đình Cường ngồi xổm trước hai bức tranh do Tiêu Thành vẽ, trầm mặc nhìn hơn hai phút rồi đứng lên dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác. 

Ông vuốt lại ống quần, không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng lặng tại chỗ và hỏi Vương Nhất Bác:

"Chuyện bức ảnh bị cào, cháu đã biết rồi à?"

"Cháu biết rồi ạ."

Tiêu Đình Cường chắp tay sau lưng, thở dài một cách nặng nề, gương mặt lộ rõ vẻ già nua của ông lúc này không còn nhiều uy nghiêm khi ở trước mặt người khác nữa:

"Nếu như cháu đã biết tất cả, vậy chú có thể nói rõ...."

Lời vừa mới nói ra, giọng nói của Tiêu Đình Cường đột nhiên chậm lại.

Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tấm ảnh bị cào nham nhở của Tiêu Chiến, sâu trong nội tâm Tiêu Đình Cường có thể hiểu được hành động của Tiêu Thành:

"Chuyện của Tiêu Thành và vụ bắt cóc 15 năm trước, đều là những điều mà chú vẫn luôn canh cánh trong lòng."

Phải mất nhiều năm như vậy mới được ông đồng ý cho bước vào nhà họ Tiêu, có thể quang minh chính đại trước mặt mọi người, vì thế tâm lý bị mất cân bằng là điều dễ hiểu. Ông thậm chí còn cảm thấy Tiêu Thành hẳn là cố ý để người khác phát hiện ra bức ảnh, để người khác có thể cảm nhận được nỗi căm ghét của mình, đó là cách Tiêu Thành biểu đạt và cũng là cách phát tiết của hắn ta.

Hai người con trai, ông ít nhiều đều nợ chúng. Chỉ là mức độ về tình cảm có sự khác biệt, khiến ông đã quen với việc dành tất cả sự quan tâm và yêu thương của mình cho Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Thành còn nhỏ, hai cha con không tiếp xúc nhiều với nhau, ông cũng không ở bên nhìn hắn ta trưởng thành. Thời điểm Tiêu Thành lớn lên rồi chuyển về sống cùng nhau, ông luôn cảm thấy mỗi khi Tiêu Thành ở trước mặt mình đều tỏ ra ngoan ngoãn một cách không tự nhiên.

So với Tiêu Chiến, một người sẽ thẳng thắn bày tỏ rằng không nhận người em trai này và không muốn tiếp xúc với bọn họ, thì người lầm lì ít nói như Tiêu Thành hiển nhiên khó có thể giành được yêu thương từ ông.

Sau khi Tiêu Chiến du học ở nước ngoài, trong mấy năm đó chuyện làm ăn của ông đều không suôn sẻ, không dành ra nổi thời gian rảnh rỗi để vun đắp tình cha con với Tiêu Thành. Khi dì Lan phát hiện Tiêu Thành đã cào nát tất cả bức ảnh còn giữ lại của Tiêu Chiến ở Cửu Long Đường và viết ra những lời nguyền rủa bằng chữ màu đỏ tươi, Tiêu Đình Cường cùng lắm vẫn chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến và Tiêu Thành thực sự không có số làm anh em của nhau.

Loại chuyện này không thể nào ép buộc, cũng giống như không thể ép ông thân thiết với một Tiêu Thành đã lớn như vậy. Cũng may ông đã sớm chuẩn bị sẵn một căn nhà ở Vịnh Repulse cho Tiêu Chiến, ông cảm thấy dù Tiêu Thành có căm ghét người anh trai này như thế nào thì vẫn sẽ nghe lời và biết cư xử, không thể làm ra chuyện gì được.

Dù sao thì Tiêu Chiến cũng không muốn qua lại với Tiêu Thành, vậy nên cứ để hai anh em họ sống cuộc đời của riêng mình. Ông đã hứa với Như Ái Châu, sau khi Tiêu Thành tốt nghiệp thì sẽ để cho hắn ta vào làm trong Công ty Tài chính trực thuộc Tập đoàn, đây cũng coi như là cách ông bù đắp và khắc phục lỗi lầm của mình.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ