32

2.3K 187 24
                                    




Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt, thoáng nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ bên ngoài cánh cửa vốn đang đóng kín, hắn đang thất thần bỗng chợt run tay, ngẩng đầu nhìn lên.

Tiêu Chiến dừng lại ở trước cửa khi nhìn thấy chai rượu Ballantine trên tủ đầu giường và ly rượu trong suốt trong tay Vương Nhất Bác.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến đáy lòng bỗng nhiên hoảng sợ. Tiêu Chiến nâng tay chạm vào cánh cửa, phân vân không biết có nên vào trong không:

"Sao lại uống rượu nữa rồi...."

"Chưa, tôi vẫn chưa uống."

Một thoáng ngập ngừng của Tiêu Chiến khiến trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, hắn đặt ly rượu xuống, bàn tay lóng ngóng đóng nắp chai rượu, tiếp tục nói:

"Tôi muốn uống, nhưng vẫn chưa uống mà."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay ấn vào giữa lông mày, nở nụ cười gượng gạo với Tiêu Chiến.

Hiếm khi thấy vẻ mặt bối rối bộc lộ rõ ràng như thế này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đấu tranh một phút rồi vẫn đóng cửa lại, tiến đến gần Vương Nhất Bác.

Anh từng nhìn thấy những vẻ mặt khác nhau của Vương Nhất Bác, trầm lặng, áp bức, điềm tĩnh, điên cuồng. Nhưng vẻ hoảng loạn bất thường như bây giờ rất xa lạ với Tiêu Chiến.

"Cậu sao thế....."

Sau khi nhận cuộc gọi từ Chung Sir và nghe xong tiến triển mới nhất, hai người họ đều có phản ứng giống nhau, trầm mặc một lúc rất lâu.

Rất nhiều câu hỏi phức tạp hiện ra trong đầu Tiêu Chiến khi nhận được tin này. Ai được chôn cùng với Bobby? Chôn từ bao giờ? Chết như thế nào? Là do Tiêu Thành giết sao? Rất nhiều liên tưởng đều xoay quanh bộ hài cốt và chính Tiêu Thành.

Vương Nhất Bác dường như không suy nghĩ về những điều này. Hắn siết chặt điện thoại di động, buồn bã mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mãi cũng không nói gì.

Lúc đó Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, anh chỉ mất một chút thời gian để kìm nén cơn sốc của mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm mà nói rằng anh đã làm mọi thứ có thể làm rồi, phần còn lại giao cho cảnh sát, sau đó Vương Nhất Bác cố gắng nhìn đi chỗ khác, nói muốn về phòng để tắm.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng khi nghĩ đến vẻ mặt mất hồn vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh bất giác nhận ra nỗi sợ hãi đến mức gần như bất lực của hắn.

Một thanh tra cấp cao sẽ thực sự sợ hãi trước một xác chết vô danh được chôn dưới đất sao?

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác. Anh chống hai tay lên chân, người hơi hướng về phía trước rồi cúi đầu xuống, rất khó nhìn thấy biểu cảm hiện tại của hắn.

"Cậu thấy sợ à?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác không phủ nhận. Hắn đưa tay ra sau xoa lên gáy, không khí im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng.

"Cậu làm sao thế...."

Vương Nhất Bác cứ im lặng như vậy, giống như đang cố gắng che giấu nỗi khổ sở của chính mình, dáng vẻ của hắn lúc này khiến Tiêu Chiến hoảng sợ hơn cả lúc Vương Nhất Bác bất chấp cưỡng bức anh lần trước.

[BJYX] AFTER 14 YEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ