Học viện nằm ở một góc bên phải vương đô, diện tích không lớn, không kề núi cũng không dựa thủy, tường ngoài cao bằng hai tầng lầu, u ám cũ kỹ y như ngục giam.
Giang Thiện Duy có chút thất vọng: "Ta còn tưởng vào tu tiên giới cổ đại có thể nhìn thấy phù không đảo* hay đào nguyên tiên cảnh gì đó như ông nội nói chứ."
Phù không đảo: đảo lơ lửng trong không trung
"Cậu không nên coi thường nơi này." Khúc Duyệt đánh giá một vòng, thì thầm: "Cậu không thấy sao, học viện hình bát giác xây dựng theo pháp trận cổ xưa với nhiều tầng không gian bên trong. Học viện này chính là một pháp bảo cực phẩm có thể thay đổi kích thước và di chuyển đấy."
Trong khi nói, đôi mắt Khúc Duyệt dán vào một chiếc chum màu khói xám được đặt dựa vào bức tường bên trái đại môn. Giang Thiện Duy cũng nhìn thấy, cậu không khỏi tò mò đi tới. Chum nước chỉ cao đến thắt lưng, cậu dang rộng hai tay là có thể ôm hết, kìm chân dồn sức nhưng vận toàn bộ lực cũng không thể nào lay chuyển cái chum. Thậm chí không thể tạo một tí ti gợn sóng nào cho nước bên trong.
Cậu tán thưởng: "Chum nước này đúng là một biển lớn."
Ngay sau đó cậu lo lắng cho Khúc Duyệt, dù Phúc Sương quốc bị mất đi rất nhiều Đạo thống nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chưa chắc sẽ xem trọng khúc phổ của nhà họ Khúc.
Khúc Duyệt không hề lo lắng, nàng nhắm mắt vươn tay, một cây tỳ bà gỗ gụ bỗng hiện ra trong lòng bàn tay. Hình dáng mộc mạc, bốn dây đàn lại rực rỡ lung linh.
Giang Thiện Duy nhìn chằm chằm vào nó, biết rằng đây là nhạc cụ bản mệnh của nàng, suốt đường đi chưa bao giờ thấy nàng lấy ra.
Sợ bị cướp sao?
Không hề, đàn tỳ bà bản mệnh không sợ bị cướp vì một khi rời khỏi chủ nhân sẽ trở thành phế phẩm.
Khúc Duyệt ôm chiếc đàn, đi đến cửa chính, cúi đầu thi lễ với đại môn đang đóng chặt: "Nhạc tu Khúc Duyệt mạo muội tới ứng tuyển lão sư."
Không chút động tĩnh bên trong cửa, Khúc Duyệt cũng bất động.
Đứng yên một lúc lâu, Giang Thiện Duy nói: "Sư tỷ, có lẽ bọn họ không nghe thấy."
Khúc Duyệt lắc đầu: "Không hề. Lúc ở ngoài thành, ta từng nói sẽ ứng tuyển làm lão sư, là một học viện quốc gia, bất kể gió thổi cỏ lay gì cũng không để lọt khỏi tai."
Vậy thì đây chính là khinh thường rồi, Giang Thiện Duy đề nghị: "Cũng không thể trách bọn họ, hay là sư tỷ đàn thử một bài trước..."
"Phải diễn tấu sao?" Khúc Duyệt tùy ý gảy gảy dây đàn, âm thanh vang lên thật dễ nghe, có chút u buồn, "Ta nghĩ chỉ cần mang đàn ra, bọn họ sẽ nhận ra được..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa trước mặt được kéo ra từ bên trong.
Khúc Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Vật liệu tạo nên chiếc đàn tỳ bà trong tay nàng đều là báu vật trời đất do chính tay cha nàng làm ra. Với tu vi bậc cao của những người trong học viện này, họ chắc hẳn nhận ra được chiếc đàn này không phải lấy máu nhận chủ, người luyện ra nó đã lấy chân khí bẩm sinh lúc nàng vừa ra đời, dựa vào đặc thù của riêng nàng mà luyện chế thành. Vì vậy chiếc đàn trở nên tâm ý tương thông với chủ nhân, độ gắn kết cao hơn hình thức lấy máu nhận chủ rất nhiều. Cũng có thể nói, đàn tỳ bà đã trở thành một phần thân thể của chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu Kiều
Viễn tưởngTác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều Convert: Kỷ Kỷ (wikidich) Editor: Vy Miu Thể loại: Cổ đại , HE , Điều tra phá án, Tiên hiệp , Huyền huyễn, Đa thế giới, Ngọt sủng, Linh dị thần quái , 1v1, Kim bài đề cử 🥇 , Ngân bài đề cử 🥈 , Kim Bảng 🏆 --- --- Văn...