Kiếm khí đánh rớt mũi tên, hai luồng lực đạo đồng thời tan biến. Tựa như làn gió nhẹ thổi qua, tóc mai Cửu Hoang hơi lay động. Hắn liếc nhìn đỉnh núi nơi kiếm khí bay đến rồi lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Nhưng đột nhiên lưng hắn cứng lại, quay phắt đầu nhìn đỉnh Kiếm Phong.
Nãy giờ Huyễn Ba vẫn luôn chú ý tới biểu hiện của Cửu Hoang, giờ phút này nằm trên mép khuyên tai, nói: "Hắn chậm tiêu quá nhỉ, bây giờ mới ý thức được người cứu mạng mình là cha ruột à?"
Trên đường đến Quy Hải Tông, Khúc Duyệt đã giải thích cho Huyễn Ba về mục đích của chuyến đi này.
Khúc Duyệt không biết nên buồn hay vui: "Dù sao cũng là phụ mẫu thân sinh, trước đó đã bình tĩnh quá mức rồi, nên phản ứng thế này mới đúng."
Cửu Hoang nào ý thức được phụ mẫu thân sinh gì, thật ra là hắn đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh Kiếm Phong có một gốc cây Ngưng Hương. Loài cây này cực hiếm, thân gỗ có hương thơm như hoa, đặc biệt cây này có hơn một ngàn năm tuổi, có thể gọi là báu vật vô giá.
Lục Nương mẫn cảm với hoa, không thể chạm vào hoa thật được. Năm đó khi bắt đầu khắc hoa, lựa chọn của hắn không phải là linh châu mà là cây Ngưng Hương, đáng tiếc hắn tìm mãi vẫn không tìm được cây nào. Bây giờ tốt quá, lát nữa chặt cây này xuống, khắc mấy bông hoa đặt xen lẫn trong hoa linh châu, chắc chắn rất thơm.
Lõi của cây có thể mài giũa một chút làm thành một cây trâm.
Rễ cây thì...
Trước mặt đang đánh nhau đến tối tăm trời đất, Chấp Pháp Đường gần như bị hủy, Cửu Hoang lại thầmtính nên phân chia và sử dụng cây Ngưng Hương trên đỉnh Kiếm Phong như thế nào.
Diệp Thừa Tích từ đỉnh Kiếm Phong bay đến chợt rùng mình, cảm thấy mình đang bị thứ gì đó khủng khiếp nhắm tới.
"Khương Từ!" Một chỉ của Diệp Thừa Tích vung lên, kiếm khí lập tức hóa thành hơn mười thanh kiếm, soạt soạt chém về phía Bạch Vũ vương.
"Kêu ông nội ngươi à!" Bạch Vũ vương cũng phất tay, mấy trăm mũi tên lông vũ chặn đường kiếm của Diệp Thừa Tích, muốn dùng số lượng áp đảo, "Kiếm của ngươi không chém yêu tà lại chém đồng minh, còn dám lớn tiếng kêu như thế?"
"Ngươi tìm chết!"
"Đừng có mồm mép nữa, tới đây, giết ông nội ngươi thử xem!"
Khúc Duyệt thấy những đại lão Quy Hải Tông đến khuyên can cũng không gọi tên Bạch Vũ vương. Chỉ có Diệp Thừa Tích gọi thẳng tên húy của hắn, đầy sát khí. Mà Bạch Vũ vương tuy ngạo mạn không ai bì kịp cũng chưa từng mắng chửi người nào, chỉ duy nhất nhằm vào Diệp Thừa Tích.
Linh khí trên núi vần vũ kịch liệt, đệ tử dưới cấp bảy có thể trốn đều đã trốn thật xa, chỉ còn lại một mình Cửu Hoang đứng phía trước.
Huyễn Ba thư thái chống cằm quan sát: "Tướng mạo cha của Rau Hẹ trông rất ôn hòa nhưng tính tình lại không tốt chút nào."
Khúc Duyệt gật đầu: "Vi Tam Tuyệt ghét cái ác như thù nhưng không thích quản nhiều việc, chỉ dưỡng kiếm tu tâm. Diệp Thừa Tích rất khác, ông ấy là gia chủ, là phong chủ, tu luyện kiếm pháp nhập thế, thích gánh vác trách nhiệm vào mình. Nhưng mà nhìn thái độ này của ông ấy, có lẽ có xích mích với Bạch Vũ vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu Kiều
FantasyTác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều Convert: Kỷ Kỷ (wikidich) Editor: Vy Miu Thể loại: Cổ đại , HE , Điều tra phá án, Tiên hiệp , Huyền huyễn, Đa thế giới, Ngọt sủng, Linh dị thần quái , 1v1, Kim bài đề cử 🥇 , Ngân bài đề cử 🥈 , Kim Bảng 🏆 --- --- Văn...