Chương 160 - RẤT HOANG MANG

161 10 1
                                    

Sững sờ hồi lâu, Khúc Duyệt không tin nổi vào tai mình nên hỏi lại: "Vì sao ạ?"

Nếu không phải từng nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão tổ Kỳ Môn Tùy Thánh Quân trong ảo mộng hợp đạo, Khúc Duyệt hẳn đã nghĩ ông ấy là tà tu sau khi nghe chuyện.

Ôn Tử Ngọ không trả lời, chỉ thở dài một hơi biểu đạt tâm tình: chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đây là vết nhơ cả đời không rửa sạch.

Khúc Duyệt bất chợt tỉnh ngộ: "Tùy Thánh Quân treo huân xương của cha vãn bối ở Thần Điện để tinh lọc mười năm, trong thời gian đó cha vãn bối đã thích mẹ của vãn bối sao?"

Lúc nhìn thấy cảnh đó nàng đã có dự cảm này mới cố tình tìm kiếm mẹ trong đám tiểu Thiên Nữ qua lại kia.

Vậy là không phải ngẫu nhiên mà mẹ nàng bị đám người Kỳ Môn này mai phục lúc hạ giới. Cha cướp cánh thiên nhân của mẹ để bà phải đuổi theo ông qua khắp các thế giới và tạo cơ hội cho hai người quen nhau.

Mà khoan đã.

Note: Đây là nội dung của chương 160. Một thời gian sau ngày up (khoảng 1 - 2 tuần) mình sẽ chỉnh lại nội dung cho đúng với thứ thự. Xin lỗi các bạn đọc trên wattpad.com vì sự bất tiện này, nhưng mình phải làm vậy vì truyện sau khi up trên wattpad là tự động bị load trên các web và app copy. Bạn có thể vào web chính của mình vymiu.com để đọc bản truyện được cập nhật nhanh hơn và hoàn chỉnh nhất, hiện đã đến chương 186.

Khúc Duyệt nghĩ đến câu chuyện cổ tích Ngưu Lang Chức Nữ, trong đó kể rằng Ngưu Lang được linh ngưu giúp đỡ đã trộm đi vũ y của Chức Nữ khiến nàng không thể quay lại thiên giới.

Sao giống hệt chuyện của cha mẹ nàng vậy?

Là câu chuyện truyền cảm hứng cho cha hay chính ông đã tạo ra câu chuyện cổ tích này?

Khúc Duyệt ôm một bụng hoài nghi.

Lúc này Ôn Tử Ngọ lên tiếng: "Tiểu chất nữ, ngươi nghĩ nhiều quá đấy, cha ngươi làm chuyện này chẳng phải để tạo cơ hội gặp gỡ gì cả. Lúc ấy, Vô Tướng Giới của bọn ta có vị đạo quân cảnh giới đỉnh Hợp Đạo mừng đại thọ năm nghìn tuổi, bọn ta biết Đại Tư Tế sẽ phái Thiên Nữ đến đưa lễ, nhưng không biết là ai."

Khúc Duyệt chất vấn: "Không biết là ai sao lại biết cha vãn bối đánh không lại?"

Ôn Tử Ngọ: "Lúc ấy phụ thân ngươi còn chưa tu được thân thể đàng hoàng. Thiên Nữ có thể được Đại Tư Tế phái đi tặng lễ, dù là ai, cha ngươi cũng chẳng đánh lại."

Khúc Duyệt càng khó hiểu: "Vì sao ông ấy lại muốn làm vậy ạ?"

Ôn Tử Ngọ nói: "Hắn và một đệ tử thân truyền của vị đạo quân kia có chút thù oán, trùng hợp tên đệ tử đó được phái ra đón Hàn Lộ nên bọn ta liền đi trước mai phục. Sau khi bị cướp cánh thiên nhân, nàng tỉnh lại chẳng hiểu sao lại xác định thủ phạm là phụ thân ngươi, sau đó đuổi theo. Nhưng mà không có cánh thiên nhân, linh khí của nàng bị hạn chế ở phàm trần, phụ thân ngươi dẫn nàng đi mất..."

Cửu Hoang nói xen vào: "Xích mích với đệ tử của đạo quân kia, sao không trực tiếp đánh hắn?"

"Đánh hắn một trận cũng chẳng khiến hắn ngột ngạt mấy, khiến sư phụ hắn vì hắn mà mất mặt trong lễ đại thọ mới sảng khoái." Khúc Duyệt không cần nghĩ ngợi đã nói ngay.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ