Chương 156 - CHƠI KHÔNG VUI

145 12 6
                                    

Khúc Xuân Thu im lặng.

Huyễn Ba gấp không dằn nổi nhưng hắn lại không nhìn thấy Khúc Xuân Thu ở nơi nào, cả không gian tối đen, chỉ có một mặt gương đồng lóe sáng chiếu cảnh trong mơ của hai người Khúc Duyệt.

Rốt cuộc Khúc Xuân Thu lên tiếng: "Ngươi không thích tên tà tu này à? Hay là, ngươi cũng có ý đồ với con gái ta?"

Huyễn Ba hơi sửng sốt rồi bĩu môi nói: "Ta chỉ cảm thấy thử thách này của ông quá cũ kỹ, toàn lãng phí thời gian thôi."

Khúc Xuân Thu: "Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?"

Huyễn Ba hứng thú bừng bừng chỉ vào gương đồng: "Mặt Trăng Nhỏ đã ma hóa rồi, ông thôi miên nàng, làm nàng không khống chế được mình, chạy ra ngoài giết người, biến thành một ma nữ, sau đó nha..."

Khúc Xuân Thu ngắt lời: "Chuyện này không làm được."

Huyễn Ba: "Vì sao?"

Khúc Xuân Thu: "Điều cốt lõi của một người, dù thôi miên cũng không thể thay đổi được. Như A Nguyên Lão Tam nhà ta, dù mất đi ký ức, bị Đường gia thúc ép nhưng hắn cũng không lạm sát người vô tội."

Nói xong cười khẽ một tiếng. Tràn đầy đắc ý.

Huyễn Ba nghĩ lại cũng đồng ý, đề nghị: "Vậy thế này đi, ông làm cho con gái ông cần ăn tim người, không ăn sẽ phải chết, cũng không thể tự sát. Như vậy, Mặt Trăng Nhỏ chắc chắn cầu xin Rau Hẹ giết nàng, Rau Hẹ đương nhiên không làm. Hắn vốn là tà tu không có đạo đức gì, Mặt Trăng Nhỏ không muốn giết người lấy tim thì hắn sẽ làm. Vì thế hắn cõng Mặt Trăng Nhỏ đi giết rất nhiều người, giúp nàng sống sót... Sau đó Mặt Trăng Nhỏ trị hết, nàng là người có nguyên tắc, cho dù Rau Hẹ vì nàng mà làm việc xấu, nàng cũng sẽ đem hắn trừng trị theo pháp luật. Hay nhất là, ông điều khiển Mặt Trăng Nhỏ thọc cho hắn một kiếm... Trong hoàn cảnh như vậy mà Rau Hẹ vẫn không tức giận, ông còn gì không hài lòng với đứa con rể này?"

...

Khúc Duyệt luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tựa như đã ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại trời đã tối mịt, không phân biệt được ngày hay đêm.

Ma hóa khiến đầu nàng có vấn đề sao?

"Rau Hẹ, ta muốn vào thành đi dạo."

"Được."

Cửu Hoang giúp nàng khoác thêm áo choàng đen, mang mặt nạ cẩn thận, đưa nàng ra khỏi Châu Nam Man, đi đến nơi có thành thị.

Trời đang đêm, trong thành lại ngựa xe như nước.

Móng vuốt mang bao tay túm chặt ống tay áo Cửu Hoang, Khúc Duyệt theo hắn đi vào trong đám người: "Rau Hẹ, chàng có cảm thấy gì lạ không?"

Cửu Hoang nghiêng đầu nhìn nàng: "Lạ chỗ nào?"

Khúc Duyệt do dự nói: "Không rõ lắm, giống như nằm mơ."

"Có chút." Đối với Cửu Hoang, đây là ác mộng, vừa là mộng đẹp. Ác mộng vì hắn bất lực trước sự ma hóa của Lục Nương, chỉ có thể chờ tin tức của Ôn Tử Ngọ. Mộng đẹp vì rốt cuộc hắn lại được về nơi sinh sống trước kia, rốt cuộc không cần đau đầu giao tiếp với người ta.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ