Chương 12 - NGỤY QUÂN TỬ

256 36 0
                                    

Nhưng Khúc Duyệt rất do dự, ma nhân có thể gửi hồn vào trong Kí Hồn Mộc nghĩa là đã đạt cảnh giới Xuất Khiếu, tương đương đỉnh cấp bảy ở thế giới này. Cho dù đó chỉ là một phần hồn bị chia cắt, cũng không thể coi thường sức mạnh của nó. Nàng có cách để đề phòng và né tránh nhưng Quân Thư đang ngồi đối diện e là không, rất dễ bị thương do sức mạnh của ma nhân bùng phát đột ngột. Nàng không chắc khả năng ứng biến của Quân Thư ra sao nên không dám thử, tốt nhất nên tìm biện pháp gì an toàn hơn.

Khúc Duyệt đang vắt hết óc hết sức để suy nghĩ, đột nhiên bị một lực vô hình đập vào khuỷu tay khiến nó tê rần. Con rối rơi khỏi tay nàng, "cạch" một tiếng nhảy vào trong đống lửa.

Khúc Duyệt kinh hãi, không hiểu yển sư đã đuổi tới hay do Quân Chấp ra tay. Khả năng là Quân Chấp rất cao, khi nãy nàng không nghe thấy tiếng động nào bất thường xung quanh, cổ lực vô hình ấy có lẽ do thần thức Quân Chấp ngưng kết thành.

"Cẩn thận!" Khúc Duyệt vung cánh tay không bị tê lên, linh lực ngưng tụ tạo thành một luồng gió đập vào mặt Quân Thư.

Quân Thư đang ngồi nướng cá vừa suy nghĩ về ý đồ của ma nhân, không kịp đề phòng, chiếc mũi cao của hắn tựa như bị nam nhân cao lớn tương một quyền, ngã lăn ra đất. Mắt hắn tóe đầy sao, rồi nghe thấy liên tiếp mấy tiếng nổ "bùm bùm". Trong làn khói dày đặc, hắn cố gắng tập trung nhìn, thấy được một bóng người cường tráng thoát ra từ ngọn lửa.

"Ma nhân! Khúc tiên sinh!"

Quân Thư cố gắng đứng dậy, vừa bấm tay niệm thần chú điều khiển hộp kiếm, vừa phóng thần thức đi tìm Khúc Duyệt, nhìn thấy nàng đang nằm bất động trên đất. Hẳn là vì lo cứu hắn nên nàng bị ma khí bùng nổ đột ngột đánh cho hôn mê.

Thật ra, trong một thoáng chớp mắt kia, Khúc Duyệt bị hít vào một chút ma khí, nàng lập tức đảo ngược chiều kinh mạch, cơ thể tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng ý thức lại thập phần rõ ràng. Đây là tuyệt học mà Khúc Duyệt đã dày công tu luyện đến nhuần nhuyễn.

Không rõ tình hình, giả bộ bất tỉnh là tốt nhất. Nếu nàng nỗ lực xuất thủ, lỡ như tên ma nhân này chỉ là phế vật bị nàng dễ dàng đánh ngã, Quân Chấp không có dịp để ra tay thì làm sao?

Bên này, ma nhân thoát ra từ trong lửa từ từ tỉnh lại, hắn hơi ngẩn ra. Ủa người bên cạnh đáng ra phải là yển sư chứ, sao lại là hai đứa tiểu tu đạo?

Nhìn thấy Quân Thư bấm tay niệm chú, hộp kiếm dựng ở góc tường lách cách xôn xao, ánh mắt hắn chợt sáng ngời: "Tam Thiên Kiếm* ư?"

Tam Thiên Kiếm: ba nghìn thanh kiếm

Theo cử động đóng mở của bàn tay hắn, hộp kiếm lập tức vọt tới nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Trả lại cho ta!" Quân Thư đầu đầy mồ hôi tiếp tục niệm quyết.

Hộp kiếm trong tay ma nhân rung động và vùng vẫy kịch liệt, nhưng giống một con gà bị bóp chặt yết hầu, nó không có cách nào trở mình.

Thì ra hộp kiếm Quân Thư luôn mang trên lưng chính là Tam Thiên Kiếm, Khúc Duyệt lẩm bẩm trong lòng.

Tam Thiên Kiếm không phải tên của một thanh kiếm mà là một bộ pháp bảo. Nhà họ Quân ở Phúc Sương có bản lĩnh lãnh đạo mười hai gia tộc khác nhờ vào thuật điều khiển rồng và pháp bảo Tam Thiên Kiếm. Nghe nói tổ tiên Quân gia đều không phải kiếm tu mà là chú kiếm sư*. Trong một hộp kiếm nho nhỏ có chứa đến ba ngìn thanh kiếm do tổ tiên Quân gia rèn đúc và sưu tập được.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ