Chương 150 - THƯ TỪ HÔN

181 13 1
                                    

Nhìn tính cách này của mẹ, Khúc Duyệt rốt cuộc xác nhận Khúc Tống đích thực là con trai nhà họ Khúc.

Nàng cũng hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng về "nhân phẩm" của cha. Gì mà hữu phỉ quân tử, trời trong trăng sáng, đều là thấy nàng còn nhỏ mà lừa chơi. Mệt nàng trước đây vẫn luôn lo lắng, các nam nhân như châu ngọc của Khúc gia khiến tiêu chuẩn nàng thành quá cao, sau này không dễ tìm được đối tượng.

Nhìn thái độ của mẹ nhớ đến đại tẩu.

Tính tình đại tẩu ngang tàng, độc mồm độc miệng, mắng đại ca vô cùng khó nghe. Trừ việc này ra, mẹ chồng và nàng dâu đều có thái độ đối với trượng phu y hệt nhau, cực kỳ ghét bỏ!

"Mẹ và đại tẩu hẳn có rất nhiều chuyện để nói với nhau." Khúc Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe cha và đại ca bị mắng đến như thế lòng nàng chẳng thể hào hứng nổi, cũng không cách nào gia nhập trận địa mắng mỏ này.

Hàn Lộ nhớ lại: "Lúc ta sinh tam ca của con có gặp nàng ấy một lần."

Ngẫm lại, Khúc Duyệt không rõ cha mẹ nàng ở bên nhau khi nào, nhưng dựa theo tuổi của Đại Ca, có lẽ cũng trên một ngàn năm trăm năm, song tổng số ngày ở vợ chồng ở chung tính ra vẫn chưa đủ trăm năm.

Cho dù mẹ ghét bỏ cha đến thế nào, đây chẳng phải chân ái là gì?

Hàn Lộ nhẹ nhàng thở dài: "Ta cũng không thích gặp chị dâu của con lắm."

Khúc Duyệt: "Vì sao?"

Hàn Lộ: "Ta luôn cảm thấy có lỗi với nó."

Khúc Duyệt nhất thời khó hiểu, suy nghĩ cẩn thật một hồi, nàng không nói nên lời, đây là ghét bỏ luôn con trai của mình sao?

Không nói nữa, không nói thêm gì nữa.

Khúc Duyệt ngậm miệng, không khí liền lạnh xuống.

Hàn Lộ chân chính là người không hay tán gẫu, tình tình bà lãnh đạm, rất ít nói, thậm chí khi trò chuyện với con trai nhiều năm không gặp, bà cũng không như bây giờ hỏi gì đáp nấy. Khúc Duyệt là con gái, đương nhiên không thể đối đãi giống con trai, bà mới chịu khó kiên nhẫn và dịu dàng.

Nhớ năm đó mang thai nàng, cảm nhận được là con gái, ngay cả Khúc Xuân Thu cũng khẩn trương như lần đầu làm cha.

Đinh ---!

Nơi xa truyền đến tiếng chuông nặng nề, vang vọng khắp Thần Điện trang nghiêm.

Hàn Lộ đứng lên: "A Duyệt, Đại Tư Tế gọi ta. Lát nữa vào tẩm điện của bà ấy, con đừng mở miệng, tránh để bà ấy phát hiện."

Đại Tư Tế? Khúc Duyệt lập tức đồng ý: "Con biết rồi."

--- ---

Khúc Duyệt theo Hàn Lộ đi đến bên ngoài tẩm điện của Đại Tư Tế. Tuyết đọng khắp nơi nên không nhìn rõ, nhưng có vẻ tòa điện này thập phần cổ kính, được chống đỡ bởi hàng trăm cây cột ngọc cao mười trượng.

Từ xa nhìn lại, vài thiên nữ canh giữ bên ngoài điện trông như những con kiến nhỏ bé.

"Cô cô!" Các thiên nữ khoanh tay trước ngực, đồng thời khom mình hành lễ.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ